Hồi cấp ba tôi có theo đuổi một chàng trai, nhưng sau khi thi đại học xong tôi đã đá anh “không thương tiếc”.
Bốn năm sau anh lại trở thành giáo viên Vật lý trường cấp ba của em gái tôi.
Ngày họp phụ huynh, tôi nhìn thấy bảng điểm Vật lý thấp tè của đứa em gái mà xây xẩm mặt mày.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, tôi được giữ lại nói chuyện.
Trong văn phòng chỉ còn lại tôi và anh. Nhìn thấy dáng vẻ lịch sự như xưa của anh tự nhiên tôi lại cảm thấy tội lỗi.
“Cậu định thế nào?” Anh nheo mắt lại, đầu ngón tay thon dài chỉ lên bài thi ở trên bàn.
Tôi vừa chột dạ vừa xấu hổ, tôi khẽ nói một câu: “Thì học… học thêm?”
Thật ra tôi biết bây giờ đã không cho đi học thêm nữa rồi.
Đang lúc tôi đứng ngồi không yên, anh xoay xoay chiếc bút trong tay rồi mỉm cười nói với tôi: “Dư Lạc, cậu có thể thử… dùng lại trò cũ xem sao?
1
Tôi thừa nhận mình là một kẻ xấu, hơn nữa còn là một kẻ xấu trời sinh đã sợ giáo viên.
Thế nên vì điểm Vật lý tôi đã cua Lâm Mục Chi để anh trở thành bạn trai của tôi.
Lâm Mục Chi giống như thiên tài vậy, nhất là trong môn Vật lý. Trừ phi anh đặt bút viết nhầm không thì chắc chắn anh sẽ đạt được điểm tuyệt đối.
Vừa khéo, môn tôi học yếu nhất lại chính là Vật lý.
Ban đầu tôi chỉ có suy nghĩ này thôi nhưng tôi lại không ngờ rằng mình có thể cua được anh ngay lần đầu tiên tỏ tình.
Tôi có chút hoảng hốt.
Trông Lâm Mục Chi nho nhã, lạnh lùng là thế, thế mà tôi lại cua được anh dễ dàng như vậy sao?
Tất nhiên khi đó trong lòng tôi chỉ có điểm số thôi. Nếu như anh đồng ý rồi thì tôi cũng kệ thôi vì dù sao thì sau này tôi có thể hỏi bài anh bất cứ lúc nào mà.
Vì để bù đắp cho Lâm Mục Chi, ngày nào tôi cũng mang sữa bò, hoa quả và thức ăn lành mạnh, dinh dưỡng cho anh, sắm vai một người bạn gái xuất sắc.
Đồng thời tôi tận dụng hết tất cả cơ hội nghe giảng, nâng cao điểm số.
Cũng có một khoảng thời gian tôi rất sợ điểm số của anh sẽ bị tôi kéo xuống nhưng sau này thấy thành tích của anh vẫn ổn định thì tôi không còn lo lắng nữa.
Chuyện này cứ kéo dài như thế trong suốt hai năm rưỡi, cho đến khi thi đại học xong.
Tôi nhớ rõ ràng ngày hôm đó sau khi đối chiếu kết quả và tính điểm xong Lâm Mục Chi có hỏi tôi muốn học ở trường nào.
Thật ra trong suốt hai năm rưỡi chúng tôi ở chung với nhau, Lâm Mục Chi không chỉ giảng bài cho tôi hiểu mà anh còn khiến tôi hiểu được một điều dường như anh là người có tâm hồn yêu đương vậy.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười nói rằng tôi vẫn chưa nghĩ xong.
Đùa à, anh đã hỏi như thế rồi chắc hẳn là muốn học cùng một nơi với tôi.
Điểm số của tôi và anh vốn không cùng một đẳng cấp. Tôi đây đã áy náy lắm rồi, nếu như anh vì tôi mà từ bỏ cơ hội tốt hơn vậy thì tôi lấy gì đền được đây?
Thế là hai ngày sau tôi đề nghị chia tay.
Tôi không dám nói trước mặt anh nên đã nhắn tin nói chuyện này với anh. Tôi nói mình không ra sao cả, nói tôi không hề xứng với anh mong anh đừng níu kéo.
Bất ngờ là anh đồng ý rất dứt khoát, cũng không nhiều lời.
Sau này nghĩ kỹ lại thì có lẽ anh cũng không thích tôi như thế, tôi cũng thấy dễ chịu được phần nào. Thế nên tôi vô cùng vui vẻ cầm giấy báo nhập học đi đến một thành phố cách anh hàng trăm km.
Thỉnh thoảng trong đêm khuya thanh vắng tôi lại nhớ tới chàng trai giảng bài cho tôi dưới ánh chiều tà.
Chắc là anh có tiền đồ rộng mở lắm nhỉ.
Nhưng sự thật lại khiến tôi ngã ngửa. Thế mà anh lại trở về trường cũ làm giáo viên, còn là giáo viên cấp ba của em gái tôi nữa.
Nhớ lại những lời anh vừa mới nói…
Tôi bực bội vò đầu, anh thông minh như thế chắc là cũng đoán được lý do tại sao khi đó tôi lại theo đuổi anh nhỉ.
Điện thoại rung lên từng hồi, là mẹ tôi gọi điện tới hỏi điểm. Tôi dứt khoát chụp ảnh bảng điểm rồi gửi cho mẹ luôn.
Không lâu sau, mẹ tôi gửi tin nhắn tới.
“Điểm này… Lạc Lạc à, con cố gắng dạy kèm cho em nó nhé.”
Tôi mà dạy được thì đã tốt. Trong suốt bốn năm nay, chuyện gì có thể quên tôi đều quên sạch sành sanh rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui tôi gửi bài báo lúc trước tôi đọc được cho Lâm Mục Chi.
Giáo viên của một trường nào đó dạy thêm ngoài giờ bị bắt quả tang tại chỗ.
Lâm Mục Chi trả lời lại tôi rất nhanh: “Giáo viên không thể nhưng người nhà có thể mà.”
2
Lúc tôi còn đang đau đầu về chuyện này thì trong nhóm lớp cấp ba mọi người đã bắt đầu bàn bạc về chuyện họp lớp mỗi năm một lần rồi.
Họp lớp bốn năm trước Lâm Mục Chi không tham gia lần nào cả.
Nhưng không ngờ rằng lần này anh là người nói đi đầu tiên.
Mấy ngày hôm nay tôi vẫn luôn suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói ngày hôm ấy của Lâm Mục Chi.
Cuối cùng tôi chỉ có thể nghĩ ra được một đáp án.
Đó là anh đang muốn trả thù tôi.
Không phải là tôi sợ anh trả thù mình. Tôi có tội thì tôi phải chịu, anh giận tôi là đáng lắm. Chỉ là tôi không muốn mỗi lần chúng tôi ở bên nhau đều vì một mục đích không chính đáng mà thôi.
Thế là tôi từ chối anh.
Tôi nghĩ tôi nên học lại Vật lý rồi sau đó dạy kèm cho em gái.
Mọi người sắp xếp họp lớp vào tối thứ bảy, Lâm Mục Chi sẽ tới đó sau giờ tự học buổi tối.
Trên chiếc áo sơ mi sọc đen của anh vẫn còn vương một chút bụi phấn.
Lâm Mục Chi vừa đến thì đã trở thành tâm điểm của mọi người rồi.
Anh tỏa sáng giống như ánh mặt trời vậy, bọn họ có phản ứng như thế tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
Ngược lại bọn họ cảm thấy khá bất ngờ về chuyện Lâm Mục Chi quay lại trường cũ làm giáo viên.
Cảm thấy gáo vàng múc nước giếng bùn.
Tôi nép mình trong góc nghe anh thản nhiên nói: “Tôi theo nghề “trồng người” không được hả?”
Không biết sau đó ai đã chuyển đề tài sang tôi, như kiểu phát hiện ra một lục địa mới vậy, người ấy thét lên.
“Trời ạ, tớ biết tại sao Lạc Lạc lại đá cậu rồi, cậu ấy sợ giáo viên như thế còn cậu lại lựa chọn theo nghề nhà giáo.”
Tôi đờ người ra, chuyện tôi và Lâm Mục Chi yêu nhau ai ai cũng biết, chúng tôi chia tay cũng thế nhưng tôi chưa từng nói với bất kỳ ai lý do vì sao chúng tôi chia tay cả.
Câu nói vừa nãy của người kia đã ngầm thừa nhận rằng tôi chính là người đã đá Lâm Mục Chi, mặc dù đúng là như thế thật…
Nhưng tôi cảm thấy nói như thế sẽ khiến Lâm Mục Chi mất mặt thế là tôi nhanh chóng phản bác lại: “Là cậu ấy đá tôi trước.”
Tôi vừa mới nói xong, Lâm Mục Chi chuyển từ trạng thái ôn hòa sang lạnh như băng, khiến cho mọi thứ xung quanh anh đều trở nên im lặng.
Hả…
Tôi làm thế là sai sao?
Cũng may là có lớp trưởng giải vây nên tôi mới không cảm thấy lúng túng nữa.
Sau khi họp lớp xong mọi người chia thành hai tốp, một tốp về nhà, số còn lại thì đi hát KTV.
Khó khăn lắm Lâm Mục Chi mới tham gia họp lớp được một lần, hơn nữa ngày mai còn là chủ nhật nên anh đã bị mọi người kéo thẳng đi.
Còn một người hát hay như tôi tất nhiên cũng bị kéo đi theo rồi.
Nhưng có Lâm Mục Chi ở đây, hồn tôi cứ như trôi dạt về phương nào ấy, cũng không có hứng mà hát hò nữa.
Lớp trưởng đưa mic cho tôi rồi trêu: “Dư Lạc này, sao trông cậu rụt rè thế hả, đừng nói là vì Lâm Mục Chi là giáo viên đấy nhé?”
Sau đó tôi lơ đễnh hát mấy bài liền, bên tai là tiếng nói chuyện của bọn họ, thỉnh thoảng sẽ có từ giáo viên chêm vào nữa.
Tôi uống rượu trong vô thức cho đến khi đầu óc choáng váng, tiếng nói chuyện bên tai ngày càng nhỏ thì tôi mới ý thức được rằng mình đã say rồi.
Sau đó hình như tôi và Lâm Mục Chi đứng dậy, nhưng mí mắt rất nặng không tài nào mở được, lúc ấy tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Ngày hôm sau lúc tôi cựa mình thì cảm thấy có một cách tay đang để lên eo. Tôi hất nó ra lật người lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc, tôi tỉnh luôn (khỏi ngủ).
Trời ạ, tôi lại ngủ cùng giáo viên.
Không đúng không đúng, là tôi và Lâm Mục Chi ngủ cùng nhau.
3
Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng tôi lặng lẽ vén chăn lên rồi bước xuống giường.
Chân vừa mới chạm đất, mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất.
“Không đau hả?” Bên tai tôi là giọng nói trầm thấp khàn khàn của Lâm Mục Chi.
Tôi máy móc ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Lâm Mục Chi đang chống người dậy, trên bả vai để trần của anh có vô số dấu vết mờ ám.
Tôi hít sâu một hơi, cố nhịn đau lấy quần áo trùm lên người rồi nhanh chóng chạy tọt vào trong phòng tắm.
Tôi đứng trước gương, không dám tin nhìn những dấu vết trên cơ thể mình, tôi vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo.
Lúc tôi đi ra ngoài thì Lâm Mục Chi đã ăn mặc chỉnh tề rồi.
Tôi cố gắng bước tới trước rồi hắng giọng nói: “Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện tối qua… khụ, tôi không bắt cậu phải chịu trách nhiệm đâu.”
Lâm Mục Chi ngồi trên giường, anh xoa ngón tay với những khớp xương rõ ràng gật đầu.
Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong thì lại nghe thấy anh nói: “Nhưng tôi muốn cậu chịu trách nhiệm với tôi.”
Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm. Đợi đến khi anh đá tôi thì không ai nợ ai nữa.
Nhưng tôi vẫn từ chối để anh dạy kèm cho em gái tôi, chuyện này cứ để tôi ra tay.
Anh cũng không cố chấp mà nhìn tôi một cái rồi gật đầu nói được.
Tôi và Lâm Mục Chi tái hợp như thế đó.
Sau khi quay về nhà, tôi nằm trên giường ngủ cả ngày trời, lúc tỉnh lại tôi mạnh miệng nói với mẹ: “Con sẽ phụ trách việc dạy kèm Vật lý cho Dư Duyệt.”
Buổi tối tôi tới hiệu sách mua một đống tài liệu về, tôi âm thầm lên kế hoạch trong đầu.
Nhớ tới những video study with me hồi cấp ba tôi xem thì tinh thần chiến đấu trong tôi càng sục sôi.
Tôi ngồi trước bàn học mở trang thứ nhất ra đọc.
Hay lắm, tôi không biết làm câu nào cả.
Tôi suy sụp tinh thần nằm ở trên giường. Đột nhiên tôi nghĩ giờ này Lâm Mục Chi nên giảng bài cho bạn học nhỉ.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lăn tới bàn học học tiếp, chắc chắn là do vừa rồi tôi chưa chuẩn bị xong.
Ngồi trước bàn học mở sách ra một lần nữa, tôi nhìn thấy một bài rất quen.
Nửa tiếng sau, tôi vẫn không biết làm thế nào cả. Tôi phát điên lên, sao đề cấp ba lại khó như thế chứ?
Đã không biết làm thì chớ, nhưng cảnh tượng Lâm Mục Chi giảng dạng đề kiểu này cho tôi lại cứ hiện lên rõ mồn một đầu tôi
Khi đó là xế chiều, trong lớp chỉ còn có tôi và anh, bầu trời tối dần cũng không biết giảng bài kiểu gì mà chúng tôi lại hôn nhau nữa. Là hôn nhau đó.
Nếu nói như thế thì Lâm Mục Chi cũng đâu có thiệt gì, chẳng phải nụ hôn đầu, lần đầu tiên của tôi đều là của anh hết sao, anh chẳng mất miếng nào?
Tôi lấy điện thoại ra chụp đề lại rồi gửi cho anh: “Bài này làm sao vậy?”
Khoảng mười phút sau tôi mới nhận được tin nhắn của anh: “Anh khuyên em nên mở sách giáo khoa ra đọc trước.”
Tức á.
Những ngày sau đó, tôi vật lộn học lại Vật lý. Trong lúc làm đề tôi không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi đó Lâm Mục Chi giảng bài tương tự cho tôi nghe.
Hay lắm, ký ức càng được khắc sâu hơn.
Cũng may đây mới là bài tập lớp mười thôi, tôi còn có thể làm được. Sau khi miễn cưỡng học lại xong thì tối nào tôi cũng dạy kèm cho con nhóc Dư Duyệt.
Thỉnh thoảng Lâm Mục Chi cũng hẹn tôi, tuy rằng lần nào tôi cũng mang theo một đống tài liệu.
Lâm Mục Chi cũng không có ý kiến, anh cũng tốt bụng chỉ dạy cho tôi một ít.
Sau khi có điểm bài kiểm tra, Dư Duyệt cầm bài thi tăng được ba điểm bắt tôi mời nó ăn một bữa ra trò.
Trên bàn ăn, Dư Duyệt tự hào nói: “Giáo viên dạy lý còn khen em nữa, thầy ấy bảo là cách giải câu cuối cùng của em rất hay, thầy ấy chỉ dạy cách này cho một người thôi…”
Tôi nhìn Dư Duyệt nói liến thoắng mà chỉ đành im lặng nuốt đồ ăn trong miệng xuống.
4
Chút tiến bộ nhỏ này của Dư Duyệt đúng là một đả kích to lớn với tôi.
Rõ ràng lúc trước khi tôi được Lâm Mục Chi dạy kèm điểm số tôi đạt được cũng tạm ổn mà, sao đến Dư Duyệt lại không được vậy.
Không chỉ có Lâm Mục Chi dạy Dư Duyệt mà còn cả tôi nữa mà.
Tôi vô cùng nghi ngờ ba điểm đó là ba điểm hữu nghị Lâm Mục Chi cho tôi không.
Tôi gặng hỏi anh, người nào đó thản nhiên gật đầu: “Ba điểm đó là anh cho em đấy.”
Bàn tay đang khuấy ly trà hoa quả của tôi cứng đờ, tôi: “?”
Cảm ơn anh nhiều ha.
Sau khi tái hợp với Lâm Mục Chi, tôi cảm thấy cũng không có cái gì thay đổi cả, ngoài việc lúc nào tôi cũng cảm thấy áp lực ra.
Tôi nghĩ có lẽ là vì… anh là giáo viên.
Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, vừa là áp lực khi nào thì tôi bị anh đá, vừa là áp lực khi yêu đương với người là “giáo viên”.
“Có phải em chưa bao giờ thích anh đúng không?” Đột nhiên Lâm Mục Chi chuyển đề tài, trông có vẻ như là lơ đãng hỏi vậy thôi.
Tôi vô thức nắm chặt cốc nước, tôi không dám nhìn vào đôi mắt anh.
Trong đầu tôi tự nhiên hiện ra hình ảnh một chàng thiếu niên sạch sẽ, rạng rỡ với trí tuệ siêu phàm.
Có thật là tôi chưa từng thích anh không? Không thích thật sao?
Sao có thể chứ.
Tôi bắt đầu rung động từ khi nào tôi cũng không nhớ nữa.
Không đợi tôi lên tiếng, Lâm Mục Chi lại hỏi tiếp: “Nếu như năm đó có người học giỏi lý hơn anh thì có phải là em…”
“Không phải.” Nói không tôi mới phản ứng được mình nói cái gì, cái miệng nhanh nhảu này của tôi.
“Vì sao?”
À thì…”Là vì em thích anh.” Tôi trả lời rất thành khẩn, cũng là trả lời câu hỏi trước đó.
Lâm Mục Chi cười nói: “Dư Lạc, có một số việc em làm khiến cho anh cảm thấy em thích anh nhưng lại không thích anh.”
Thế nên, anh không tin.
Trong lòng tôi đột nhiên có một thứ cảm xúc khó nói thành lời, có lẽ là mất mát chăng.
Một học kỳ trôi qua rất nhanh.
Sau khi được tôi cố gắng dạy kèm mấy tháng, điểm số của Dư Duyệt vẫn tệ hại như trước.
Tôi mệt rồi.
Cuối cùng tôi thỏa hiệp, cầu xin sự trợ giúp của Lâm Mục Chi.
Tôi nói tình hình cho anh nghe, tôi đã cố gắng dạy Dư Duyệt, con bé cũng hiểu hết.
Lâm Mục Chi nói biết làm và biết dạy thuộc hai trường phái khác nhau, nghe hiểu và làm được cũng tương tự.
Sau đó anh kiên nhẫn chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề.
Nói thật Lâm Mục Chi thật sự rất xứng với danh xưng bạn trai ba tốt.
Bỏ qua chuyện anh có thể đá tôi bất cứ lúc nào ra thì tôi cảm thấy anh đã rất hoàn hảo rồi.
Có vấn đề thì đưa ra đáp án, tranh chấp thì nhận sai trước, có những việc lại rất đỗi dịu dàng.
Hình như tôi chưa thấy anh tức giận bao giờ, tôi bắt đầu lo lắng đến lúc đó anh sẽ trút hết lên đầu tôi mất.
Vì Dư Duyệt và Lâm Mục Chi mà con tim của tôi đã tan nát rồi.
Tuy tóc trên đầu tôi ngày càng ít nhưng mà hình như điểm số của Dư Duyệt được cải thiện rồi.
Nhưng mà tôi cứ cảm thấy con nhóc Dư Duyệt dạo gần đây cứ có cái gì đó không đúng ấy, con bé thường nghịch máy tính bảng một mình.
Hành động này rất quen thuộc, không phải là con bé yêu rồi đấy chứ?
Thế là tôi đi nghe ngóng từ phía Lâm Mục Chi xem xem gần đây Dư Duyệt có thân thiết với bạn nam nào không.
Lâm Mục Chi không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại một câu: “Em cũng yêu sớm đấy thôi, còn không cho em gái mình yêu sớm à.”
“Đó là vì…” Mới nói được một nửa tôi chợt khựng lại.
“Vì cái gì?”
“Vì… em thích anh.”
Không thu hoạch được gì từ chỗ Lâm Mục Chi thế là tôi chuyển mục tiêu sang Dư Duyệt.
Khi Dư Duyệt đang ngồi nghịch máy tính bảng, tôi đi tới chỗ con bé rồi hỏi: “Khụ khụ… em ngồi đây nghịch máy tính bảng không bằng đi làm lý đi, thấy điểm của em tăng lên em có thích không.”
Dư Duyệt cũng không ngoảnh đầu nhìn tôi lại mà trả lời: “Thầy dạy Lý của em bảo là sẽ luôn có thứ gì đó quan trọng hơn Vật lý, ví dụ như *giải trí.”
(*) Dư Lạc (余乐) & giải trí (娱乐) đồng âm.
5
Tôi dừng bước, cũng không nói tiếp nữa mà lặng lẽ đi về phòng.
Lâm Mục Chi cũng từng nói câu này với tôi.
Khi đó trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ làm cách nào để cải thiện điểm vật lý, cho dù là ngày nghỉ đi chơi với anh thì tôi cũng mang theo cả đống tài liệu.
Lâm Mục Chi tỏ ra không vui. Anh nói trong thời gian nghỉ ngơi thì nên để cho đầu óc được thư giãn, đừng đặt nặng vấn đề, lúc nào cũng nghĩ tới giải đề vật lý làm gì cả. Cảm giác của bản thân mới là thứ quan trọng nhất.
Khi đó nghe thấy anh nói vậy tôi cảm thấy không vui cho lắm.
Đâu phải ai cũng giống như anh, dù có không học thì chỉ cần nhìn một cái là đã biết làm. Cũng đâu phải ai cũng giống như anh, học một lần là không bao giờ quên.
Anh thấy tôi cất đống tài liệu đi mà không nói câu nào thì nắm lấy tay tôi rồi khẽ nói: “Sẽ luôn có thứ gì đó quan trọng hơn vật lý.”
Vật lý chính là nhược điểm của tôi. Với tôi vật lý chính là thứ quan trọng nhất, tôi hỏi vặn lại anh: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như, giải trí.”
Ký ức dừng lại ở đó.
Điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn Lâm Mục Chi gửi tới.
“Anh đang đứng trước cổng khu chung cư nhà em.”
Tôi lăn trên giường một vòng rồi bò dậy sửa sang lại mái tóc rối, lần đầu tiên tôi không mang theo tài liệu đi đến chỗ hẹn.
Vì không muốn để Lâm Mục Chi phải đợi lâu nên khi vừa bước ra khỏi thang máy tôi đã chạy thẳng ra cổng rồi.
Cũng giống như hầu hết các cặp đôi khác, chúng tôi đi… tản bộ.
Cũng như những lần chúng tôi nắm tay nhau tản bộ trên sân vận động sau giờ tự học buổi tối năm ấy vậy.
Những lời Dư Duyệt nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt, đang lúc tôi không biết phải mở lời như thế nào thì lại gặp được người quen ở ngã ba phía trước.
Là Lý Trạch An.
Anh ta là một cậu ấm ngày trước theo đuổi tôi nhưng lại bị tôi từ chối.
Có lẽ anh ta vừa mới uống rượu với bạn bè xong, mấy người bọn họ đang đỗ xe ở ven đường rồi tựa người vào xe hóng gió.
Ban đầu tôi định vờ như không thấy cơ nhưng anh ta lại gọi tên tôi.
“Dư Lạc.”
Tôi dừng bước lại, không cười nổi.
“Mới có mấy năm không gặp, trông em ngày càng đẹp ra đấy… Nhưng mà, em vẫn ở bên tên nghèo đó đấy hả?”
Tôi nắm chặt tay Lâm Mục Chi bước đến trước mặt Lý Trạch An rồi mỉm cười nói.
“Mới có mấy năm không gặp, tôi thấy anh càng lúc càng không biết ăn nói đấy. Sao nào, nhà anh lắm tiền nhiều của như thế mà không biết dạy anh cách ăn nói à?”
Lý Trạch An nghe thấy tôi nói như thế thì cũng không tức giận mà quay sang nói với Lâm Mục Chi: “Nghèo mà cũng cấm người ta nói à, thầy Lâm.”
Bạn Lý Trạch Anh nghe thấy anh ta nói như thế xong thì ngoác mồm ra cười ha hả với nhau.
Không đợi Lâm Mục Chi lên tiếng, cơn giận trong tôi bốc lên tận đỉnh đầu.
“Lý Trạch An, ngoài việc có bố mẹ giàu có ra thì anh còn có cái gì nữa? Anh bị điên đúng không? Anh tự nhìn lại mình đi, có thứ gì anh tự dựa vào sức của mình mà đạt được chưa? Đã dựa vào gia đình lại còn bày đặt chê bai người khác…”
Sau đó nếu không phải tôi bị Lâm Mục Chi kéo đi thì tôi đã lao vào đánh nhau với Lý Trạch An luôn rồi.
Lâm Mục Chi ôm tôi vẫn còn đang kích động rời đi, còn tôi vừa đi vừa chửi Lý Trạch An.
Cho đến khi bóng dáng của mấy người kia biến mất trong bóng tối.
Chân vừa mới chạm đất, tôi nói lời xin lỗi với Lâm Mục Chi đầu tiên.
Là vì tôi nên anh mới bị Lý Trạch An sỉ nhục như thế.
Không ngờ rằng Lâm Mục Chi lại không hề để ý đến chuyện đó, tôi ngạc nhiên nói: “Anh không giận sao? Anh ta…”
“Liên quan gì tới anh, anh đâu quen anh ta.”
Tôi im bặt.
Đúng là như thế thật, Lâm Mục Chi và Lý Trạch An vốn không quen biết nhau. Anh chỉ biết khi đó có một người tên Lý Trạch An từng theo đuổi tôi nhưng lại bị tôi từ chối mà thôi.
Sau đó anh cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Dưới ánh đèn mờ, Lâm Mục Chi hơi cúi đầu xuống nhìn tôi: “Em chẳng thay đổi tẹo nào cả, hễ không vừa ý một cái là lại muốn đánh nhau.”
“Nhưng anh ta chửi anh mà…”
“Anh không quan tâm tới cái nhìn của người khác, anh chỉ quan tâm em thôi.”
Hẫng mất một nhịp, tôi cảm thấy không ổn cho lắm.
Lâm Mục Chi của bây giờ đẹp trai, chín chắn và chững chạc hơn trước rất nhiều, ngay cả khả năng nói mấy lời sến sẩm của anh cũng tăng lên mấy bậc nữa.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ đắm chìm vào đó không dứt ra được mất.
Lúc chia tay chắc chắn sẽ rất đau lòng.
6
Bởi vì ngày hôm trước tôi quá lo lắng về chuyện chia tay thế nên sáng sớm hôm sau tôi đã dậy muộn.
Lúc chạy vội đi làm tôi lại trông thấy Lý Trạch An đứng tựa lưng vào chiếc xe thể thao đang đỗ trước cổng chung cư.
Thấy tôi anh ta nhiệt tình chào hỏi.
Lúc ấy tôi chỉ muốn lấy quyển sách vật lý ở trong túi ra đập thẳng vào đầu anh ta thôi.
Mới sáng ra, đúng là xui xẻo.
Lý Trạch An nói anh ta muốn theo đuổi tôi, bảo là chỉ cần tôi vẫn chưa kết hôn thì anh ta sẽ không chịu từ bỏ đâu.
Tôi lười để ý đến anh ta, cũng không muốn nói nhiều với anh ta thế là tôi bắt xe rồi rời đi luôn.
Cũng may sau đó anh ta không còn xuất hiện nữa, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Ngày trước khi theo đuổi tôi nhưng bị từ chối, ngoắt một cái anh ta đã trái ôm phải ấp. Có lẽ… bây giờ cũng như thế thôi.
Tôi vẫn tiếp tục dạy kèm vật lý cho Dư Duyệt, trông thấy điểm số của con bé ngày một cải thiện tôi không khỏi cảm thấy rất tự hào.
Tôi kể chuyện này cho Lâm Mục Chi nghe, tôi vui vẻ ra mặt hỏi anh có phải hồi cấp ba khi thấy thấy điểm số của tôi tiến bộ anh cũng rất tự hào phải không.
Anh nói không hề, tiến bộ là chuyện bình thường. Nếu như được anh dạy kèm cho mà không tiến bộ nữa thì đó là vấn đề của anh.
“Thành tích tệ hại của Dư Duyệt là do anh dạy đó.” Tôi lập tức phản bác lại: “Khác hẳn lúc em dạy kèm cho nó.”
Anh chỉ cười cười không nói.
Vượt mặt anh nên tôi rất vui.
Cuối cùng lớp mười cũng qua, Dư Duyệt sắp lên mười một rồi.
Tôi mừng thầm, tôi sẽ dạy kèm vật lý cho Dư Duyệt trước khi con bé lên lớp mười một, để sau này điểm số của con bé tăng lên vùn vụt.
Nếu như thế thì con bé không cần tôi phải dạy kèm cho nữa, thế thì tôi cũng bớt được phần nào phiền phức.
Bởi vì kiến thức về sau chưa chắc tôi học lại đã biết làm.
Nhưng tôi dám chắc con nhóc Dư Duyệt yêu rồi.
Sáng cuối tuần Dư Duyệt không nằm biếng nữa mà dậy sớm thu dọn sách vở, bảo là muốn tới thư viện để học bài.
Nói là bầu không khí ở thư viện tốt, có lợi cho việc học hành.
Tôi gật gù tán đồng, tôi còn đưa cho con bé mấy chục tệ bảo nó trưa nay cứ ăn ở bên ngoài không cần về nhà nữa.
Dư Duyệt cầm tiền rồi vui vẻ ra ngoài.
Ba phút sau tôi cũng theo sau.
Gì mà bầu không khí tốt có lợi cho việc học tập chứ, tôi thấy là bầu không khí tốt thích hợp cho việc yêu đương thì có.
Ngược lại tôi muốn xem xem, là kẻ nào đã lừa phỉnh con nhóc này rồi.
Tôi đi thẳng tới thư viện nhưng cũng không vội đi vào phòng tự học ngay, tôi định đi loanh quanh phòng sách vài vòng rồi mới vào.
Quanh quẩn thế nào tôi lại đi đến chỗ bản đồ khổng lồ, xung quanh không có ai cả, lúc tôi định qua đó xem xem thì lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ở đó, trông rất quen mắt.
Đợi đến khi tôi muốn quay người bỏ đi thì đã không còn kịp nữa.
“Em nhìn này, hai nơi này cách nhau tận tám trăm km, ngồi tàu cao tốc cũng phải mất bốn tiếng đồng hồ.” Lâm Mục Chi chỉ tay lên trên đó.
Tôi đứng sau lưng anh, cắn môi nhìn hai nơi anh chỉ mà chỉ biết gượng cười: “Ha ha, đúng là xa thật…”
Hai nơi này một thành phố là nơi tôi học, còn một thành phố là nơi anh học.
Tôi sợ anh nhắc lại chuyện cũ nên vội vội vàng vàng chuyển chủ đề: “Trùng hợp thật đấy, sao anh lại ở đây vậy.”
Lâm Mục Chi xoay người lại cười nói: “Còn em, sáng sớm chủ nhật đã tới đây đọc sách rồi à?”
Cho dù anh nói cái gì thì tôi cũng đã thành công trong việc lảng sang chuyện khác rồi.
Tôi không muốn để cho anh biết tôi tới đây là để “bắt quả tang” Dư Duyệt tránh việc anh lại nói tôi nữa. Thế nên tôi kéo anh đi quanh phòng tự học mấy vòng.
Tôi muốn giả vờ như là tình cờ phát hiện ra.
7
Lâm Mục Chi nhíu mày lại, anh đứng im tại chỗ rồi nói: “Tới phòng tự học làm gì?”
Tôi vô thức nói: “Hâm nóng lại chuyện năm đó…”
Hay lắm, cái gì không nên nói thì tôi nói hết rồi.
Năm đó khi tôi và Lâm Mục Chi ở bên nhau chúng tôi cũng thường xuyên tới thư viện.
Nhớ tới kỳ nghỉ hè năm lớp mười một năm ấy bởi vì không hiểu đề vật lý, tôi ước gì mình có thể dùng “mỹ nhân kế” dụ dỗ Lâm Mục Chi để anh đừng về.
Thật ra lúc đó trong phòng tự học cũng chỉ còn lại hai chúng tôi, phòng tự học cũng sắp đóng cửa nữa.
Nhớ tới lúc đó tôi đỏ bừng mặt. Tôi chỉ mong rằng mình không đi tới thư viện, không đi tới phòng đọc, không đi đến chỗ bản đồ thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Lâm Mục Chi trông thấy dáng vẻ quẫn bách của tôi mỉm cười nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi tới phòng tự học.
Vừa mới vào phòng tôi đã nhìn thấy Dư Duyệt và một chàng trai đang ngồi sát bên nhau trông rất thân mật, trên bàn còn có mấy quyển sách nữa.
Tôi nhìn Lâm Mục Chi, vẻ mặt bừng tỉnh chỉ về phía Dư Duyệt.
Tôi đang nói với anh.
Đấy anh nhìn đi, anh không nói thì em cũng tự mình điều tra ra được.
Lâm Mục Chi nhướng mày lên rồi kéo tay tôi ra khỏi thư viện.
“Em cho rằng…” Lâm Mục Chi ngừng lại, anh hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi rồi tiếp tục nói: “Điểm vật lý của Dư Duyệt là do em dạy thật sao?”
Trong câu nói này có ý gì đó, có một suy nghĩ không lành lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp nói: “Lẽ nào không phải sao?”
“Ồ, giới thiệu với em, thằng nhóc kia chính là người học giỏi vật lý nhất trong lớp.”
Tôi ngẩn người ra rồi sau đó ngạc nhiên nhìn Lâm Mục Chi: “Học sinh của anh yêu sớm ngay trước mặt anh, anh là giáo viên mà không quản à?”
Lâm Mục Chi nghiêng đầu, anh hơi nhíu mày rồi khẽ mỉm cười nói với tôi: “Em chuyển chủ đề nhanh thật đấy. Em thật sự cho rằng năm đó giáo viên không ai biết chuyện hai đứa mình yêu nhau sao?”
Biết, nhất định là biết.
Hồi đó tôi ước gì mình có thể dán chặt lấy Lâm Mục Chi hai tư trên bảy, giáo viên không biết mới lạ đó.
Thế nhưng không nói lảng sang chuyện khác thì chẳng phải tôi mất mặt lắm sao. Tôi vất vả lâu như thế hóa ra đều là công dã tràng xe cát hết.
Tại sao phải để tôi chịu sự đau khổ này cơ chứ.
“Đừng buồn, ít nhất thì cách làm của Dư Duyệt trong bài kiểm tra lần trước là do em dạy mà. Anh còn tưởng em đã quên hết chúng rồi chứ, cũng giống như việc sau khi thi đại học xong em đã quên mất anh thích em nhiều như thế nào vậy.”
Anh nói bằng giọng điệu rất bình thản nhưng nó lại khiến lòng tôi dậy sóng.
Nhưng tôi ỉu xìu, lí nha lí nhí cãi lại: “Chẳng phải anh đồng ý rất dứt khoát đó sao.”
“Ừ anh đồng ý dứt khoát, là lỗi của anh.”
Đây rõ ràng là câu nói mang hàm ý khác. Tôi đang định lên tiếng thì lại nhìn thấy Dư Duyệt và chàng trai kia ra khỏi thư viện.
Tôi lo lắng kéo Lâm Mục Chi tới bên đường.
Sau khi về tới nhà tôi vẫn cảm thấy không ổn. Lỗi lầm tôi từng phạm phải, sao tôi có thể trơ mắt nhìn Dư Duyệt đi vào vết xe đổ của tôi cơ chứ.
Buổi tối nhân lúc Dư Duyệt đang ngồi chơi game, tôi giả vờ ngồi bên cạnh con bé xem phim, tôi nói bằng giọng điệu sâu xa: “Haiz, nợ tiền thì dễ trả chứ nợ tình cảm thì khó lắm… Dư Duyệt này, sau này em đừng có giống nhân vật chính trong phim lợi dụng tình cảm của người khác nhé, nếu không…”
Dư Duyệt nhìn tôi, con bé cạn lời: “Chị à, trông em có giống loại người vô lương tâm như thế không?”
Tôi: “…”
Ờ, cũng đúng.
__________
[Còn tiếp]