CÓ TRUYỆN NÀO NGỌT NGÀO ĐÁNG ĐỂ GIỚI THIỆU KHÔNG? (Phần 2/3)

3.

Từ trước đến nay, tôi và Chu Tư Hằng không dám gật bừa đối với lý luận không có căn cứ và logic này.

Cứ nói hai người bọn con nói với nhau chưa đến ba câu đã muốn lao vào cãi nhau rồi, định mệnh là khắc tinh còn được.

Càng nghĩ càng khó chịu, đứng dậy định rời đi, “Quên đi, hôm nay anh đã tặng dây chuyền cho em, tạm thời em sẽ không so đo với anh.”

Chu Tư Hằng chế nhạo, “Em còn có mặt mũi so đo với anh à? Cả năm không gọi một cuộc điện thoại, nhận quà còn không biết xấu hổ.”

“Anh cũng không gọi cho em mà?”

“Công việc của anh bận lắm!”

“Em cũng rất bận! Ban ngày đi làm, tối còn làm thêm, mỗi ngày ngủ không đến bốn tiếng…”

Chu Tư Hằng từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt không tốt, “Em cũng vất vả quá! Trần Niệm, trong mắt em chỉ có tiền thôi hay là vội góp tiền chuộc thân thế?”

Tôi nghẹn lại, thuận tay lấy gối đánh anh, “Tên oắt con này, đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi mà!”

Chu Tư Hằng giơ tay tùy ý cản lại, được vài phát thì tức giận, xoay người đè tôi và cái gối xuống dưới. Cảm thấy chiếc gối cản trở, anh rút nó ra và ném xuống đất.

Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn ngay lập tức, có thể nghe thấy hơi thở của nhau và thậm chí nhịp tim của chúng tôi cũng khớp với nhau. Giọng anh ấy nghe to hơn.

Chu Tư Hằng đè hai tay lên đầu tôi, nhíu mày trừng mắt nhìn tôi, “Nói không được thì động thủ, tật xấu gì thế này?”

Tôi cố gắng giãy dụa, phát hiện môi anh cũng sắp kề sát chóp mũi tôi, vội vàng dừng lại không dám động, “Còn không phải do anh dạy em sao?”

Hồi đó, tôi theo Chu Tư Hằng đến nhà anh dùng bữa và kể từ đó tôi trở thành khách quen đến nhà anh ấy. Mẹ Chu rất thích tôi, nghe nói về hoàn cảnh gia đình tôi, biết mẹ tôi phải làm nhiều công việc, ít khi quan tâm đến tôi nên đã xin phép bà cho tôi đến nhà ăn cơm.

Bố Chu là tài xế xe tải, mỗi tháng chạy đường dài 20 ngày, tuy vất vả nhưng thu nhập cao, thuận tiện để mẹ Chu nội trợ ở nhà nên không cần vất vả đi làm càng dễ dàng chăm sóc con trai.

Vì vậy, bữa cơm của nhà anh rất đúng giờ và phong phú, từ trước đến nay tôi chưa được ăn nên rất muốn đi.

Mẹ tôi cũng rất sẵn lòng, so với việc ăn uống, có người nhà tốt bụng chăm sóc tôi, còn có Chu Tư Hằng bầu bạn cùng tôi đi học, khiến bà rất cảm kích.

Bà ấy mỗi tháng đều gửi lại tiền ăn cho mẹ Chu, mẹ Chu không bao giờ nhận còn nói rằng một đứa bé ăn cũng không tốn bao nhiêu cơm.

Mẹ tôi cũng rất kiên quyết, đó có lẽ cũng là sự kiên trì cuối cùng trong lúc suy sụp của bà ấy, vì bảo toàn cho lòng tự ái hèn mọn của tôi.

Tiếc là, bà ấy quên trả cho Chu Tư Hằng một khoản “phí bảo vệ”, vì vậy tôi vẫn bị bắt nạt thảm hại.

Nó chỉ thay đổi từ việc bị bạn cùng lớp bắt nạt thành bị bắt nạt bởi một mình Chu Tư Hằng.

Chu Tư Hằng là một người bụng dạ nham hiểm, trước mặt mẹ Chu đối với tôi rất thân thiết, tình cảm, thật ra thì sau lưng không ít lần chỉnh đốn tôi, thậm chí mồm mép, hành động còn xấu xa hơn cả bạn học trước đây.

Tôi hoài nghi rằng anh ấy đã giúp tôi đuổi những người bạn cùng lớp bắt nạt tôi chỉ để tận hưởng niềm vui khi bắt nạt tôi một mình. Lúc đầu, tôi chỉ im lặng chịu đựng, không hề phàn nàn với mẹ Chu, tôi vẫn hiểu phép tắc khi ăn nhờ ở đậu nhà người ta.

Hơn nữa, tôi cảm thấy Chu Tư Hằng không giống những người khác, có lẽ anh ấy vừa đè nén quá lâu, muốn trút giận vài phần, dù sao tôi cũng quen rồi, cứ để anh ấy vui là được.

Nhưng anh càng tệ hơn, thậm chí còn cố tình làm hỏng món quà sinh nhật của tôi. Đó là chiếc máy học tập mà mẹ tôi dành dụm tiền để mua cho tôi. Tôi không thể nhịn được nữa, lao vào túm cổ áo anh ta vừa khóc vừa chửi bới, đánh anh ta một cái thật mạnh, rồi nhặt lên như điên.

Chu Tư Hằng không đánh trả cũng không nói lời nào, cho đến khi tôi kiệt sức ngồi dưới đất, anh ấy mới ngồi xổm xuống lau nước mắt cho tôi.

“Em xem, phản kháng dễ dàng như vậy! Ác ý căn bản không có lí do gì, càng không phải vì em nhẫn nhịn mà được hóa giải. Vì vậy đừng để bản thân mình chịu oan ức cần động thủ thì động thủ, đánh thật mạnh, chỉ cần em tàn nhẫn hơn đối phương, ngược lại bọn họ sẽ sợ em, nhớ chưa?”

Tôi nức nở gật đầu, nhưng lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Từ lúc đó, tôi bắt đầu có dũng khí và quyết tâm không đầu hàng.

Mẹ tôi, người bị bạo hành quanh năm suốt tháng mà không dám phản kháng đã không dạy tôi điều này, là Chu Tư Hằng dạy tôi.

Nhưng Chu Tư Hằng còn thảm hơn, không chỉ chịu trách nhiệm đưa tôi về nhà, còn chủ động tự thú, để mẹ Chu đền cho tôi một cái máy mới và anh bị phạt đứng 2 tiếng đồng hồ…

Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi không nhịn được trêu chọc anh, “Cảm tạ thầy Chu đã dạy bảo, đời này không bao giờ quên!”

Chu Tư Hằng cũng mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, có chút bất lực, “Anh cũng không dạy em khi sư diệt tổ(*), coi như, anh là người bị em đánh nhiều nhất.”

(*) không tôn kính, ngạo mạn với thầy.

“Đó còn không phải là vì miệng thối của anh sao!”

“Miệng thối thì em chữa miêng, quân tử động khẩu không động thủ, em thế này là không nói đạo lý!”

“Miệng của em phải giữ để còn ăn sườn xào chua ngọt cô làm, không muốn lãng phí cho anh dùng nhưng mà tay em lúc nào cũng chuẩn bị cho anh.”

Chu Tư Hằng dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia bão táp, cổ họng khẽ nhúc nhích, “Vậy thầy sẽ dạy cho em một chiêu mới dùng miệng…” Vừa nói anh vừa tiến sát lại, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi.

Tôi kích động run lên, vô thức nhắm mắt lại, nghiêng mặt sang, hồi lâu sau lại nghe được tiếng cười rầu rĩ của Chu Tư Hằng, còn mang theo chút chế giễu, đôi môi kia lúc này mới dừng lại.

Cùng lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, “Niệm Niệm ơi, cô đã giặt khăn quàng cho cháu rồi…”

Mẹ Chu gọi một tiếng, sau đó che mắt và cười hì hì lui ra ngoài, “Mẹ làm phiền rồi, các con cứ tiếp tục đi nhé…”

Tôi sững sờ hai giây, giơ tay đẩy mặt Chu Tư Hằng ra, “Sao anh lại không đứng đắn thế này, lời thoại và hành động học được từ bộ phim thần tượng nào … “

Chu Tư Hằng đứng dậy, nằm trở lại trên giường, kéo chăn bông che mặt, “Đáng tiếc, em khó trêu quá, thật không hiểu phong tình gì cả!”

Thấy anh không nhìn mình nữa, tôi lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, mặc áo khoác mang túi, nói thời gian làm việc, vội vội vàng vàng chào đi ra cửa.

Sau đó dựa vào tường, thở hổn hển, lòng như đánh trống –Chu Tư Hằng thật sự có độc, lời nói rõ ràng bình thường nhưng lại khiến người khác động lòng.

4.

Tôi chạy xuống lầu, khi định quét mã để lấy chiếc xe đạp công cộng thì không tìm thấy điện thoại, có lẽ nó đã rơi ở phòng ngủ của Chu Tư Hằng rồi, tôi lại đi lên lấy.

Vừa tới cửa lấy chìa khóa ra, liền nghe thấy Chu Tư Hằng nói chuyện trong nhà.

“Mẹ, mẹ đừng làm thế này nữa được không?”

Mẹ Chu hình như lại khóc, “Đừng như thế nào, nếu mẹ không ép buộc thế này, Niệm Niệm sớm muộn gì cũng sẽ rời đi…”

“Trần Niệm cũng lớn rồi, không còn là cô gái nhỏ cần dựa vào gia đình chúng ta để sống qua ngày nữa. Chúng ta không có tư cách gì để trói buộc người ta cả. Trần Niệm có lòng tự trọng cao, mẹ để cho em ấy trả tiền lại cho mẹ, đợi khi đủ rồi thì để em ấy đi thôi!”

“Mẹ cũng không lợi dụng ân tình để trói buộc, mẹ thật sự cảm thấy hai đứa rất hợp, lớn lên với nhau từ bé lại hiểu rõ gia cảnh. Con bé gả đến nhà người khác, ngộ nhỡ mẹ chồng đối xử không tốt thì làm thế nào?”

Mẹ Chu nói xong lại bắt đầu mắng Chu Tư Hằng, “Con lại làm cái quái gì thế? Không phải lúc nãy hai đứa còn đang tốt sao…”

Chu Tư Hằng ngắt lời bà, “Mẹ, con không thích Trần Niệm, mẹ muốn ép con sao?”

Giọng nói của anh không lớn nhưng kiên định, truyền qua tấm cửa gỗ, thoáng qua bên tai tôi, sau đó là một khoảng lặng dài.

Tôi không nghe nữa, quay người đi xuống lầu cho đến khi bước ra khỏi cổng tiểu khu mới phát hiện chiếc chìa khóa đã bị tôi giữ quá chặt, đầu kim loại cứng đâm một lỗ nhỏ trong lòng bàn tay, trầy chút da, lộ ra mấy tia máu.

Cũng giống với trái tim tôi, hơi lạnh, vừa nóng vừa đau.

Đây là vấn đề giữa tôi và Chu Tư Hằng, cho dù tôi có nằm dưới người anh, lắng nghe được hơi thở của anh, anh cũng sẽ gắng nhịn không hôn tôi.

Anh ấy không thích tôi, với anh ấy, tôi có lẽ còn là gánh nặng không thể rũ bỏ.

Vào ngày đầu tiên của năm đó, dưới áp lực của gian khổ kéo dài và tuyệt vọng, mẹ tôi cuối cùng đã trở thành một người đào ngũ. Mua cho tôi những bộ quần áo mới cuối cùng và biến mất khỏi thế giới của tôi.

Từ ngày hôm đó, tôi hoàn toàn ở trong nhà Chu Tư Hằng, không những không trả được tiền ăn mà còn thêm gánh nặng rất lớn, ngay cả mẹ Chu cũng đi làm. Chất lượng cuộc sống của cả gia đình đương nhiên giảm sút, bố Chu và mẹ Chu cũng đã vất vả rất nhiều, nhưng không một lời phàn nàn.

Ngoại trừ Chu Tư Hằng vẫn hay bắt nạt tôi, những năm này ở gia đình anh ấy là những ngày tôi hạnh phúc nhất, giống như một cuộc sống mới vậy.

Sau đó Chu Tư Hằng thi đậu một trường đại học phía Nam, rời nhà trước tôi.

Năm sau tôi cũng thi đậu một trường ở tỉnh bên, nhưng lén sửa lại nguyện vọng, chỉ học chuyên ngành kế toán(*). Vì thời gian học ngắn lại dễ tìm việc làm, tôi muốn kiếm tiền sớm để phụ giúp gia đình, trả ơn cho mẹ Chu, kể cả bây giờ tôi cũng đang làm hai công việc cùng một lúc.

(*) kiểu học trường nghề, cao đẳng í ạ.

Tôi không quản ngại khó khăn, gian khổ, điều tôi sợ là ân tình lớn như vậy mãi mãi không trả hết được.

Chỉ cần ngày nào chưa trả xong thì tôi không cách nào đường đường chính chính ngẩng cao đầu đứng trước Chu Tư Hằng, giống như tôi không muốn theo sự sắp đặt của người lớn gả cho anh, mà là muốn…yêu đương với anh.

Thật đáng tiếc, cuối cùng lại không thể được.

Tôi thở dài và không quay lại lấy điện thoại di động, vì vậy tôi đi bộ đến nơi làm việc.

Đó là một quán bar mới mở. Tôi chịu trách nhiệm phục vụ phòng riêng, bán đồ uống và bán nhiều thì kiếm được nhiều.

Quản lý thấy tôi phả ra khói trắng, ném cho tôi một túi giữ ấm.

“Trời lạnh rồi, ít người đi bar uống rượu, tiền hoa hồng cũng không nhiều, em không cần phải ngày nào cũng hao sức như vậy, nghỉ ngơi chút đi.”

Tôi mặc đồng phục và bắt đầu giúp lau quầy bar, “Còn hơn mười ngày nữa là sang năm mới rồi, làm thêm mấy ngày nữa thôi!”

Sau 9 rưỡi, bắt đầu có lục tục khách đến, đều là nam nữ trẻ tuổi, hoặc cười đùa hoặc là ầm ĩ, nhiệt độ xuống thấp cũng không ngăn cản được cuộc sống sinh hoạt về đêm nhiệt tình như lửa của họ.

Tôi bưng rượu vào phòng bao số 15, vừa vào cửa suýt chút nữa hộc máu, Chu Tư Hằng đến đây lúc nào, sao tôi không thấy anh vào, lần này thì toang rồi!

Quả nhiên, khi nhìn thấy tôi anh lập tức đứng lên, “Sao em lại ở đây…không phải em đi làm thêm ở siêu thì mà?”

Tôi ho nhẹ một tiếng, “Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.” Nói xong xoay người, vội vàng chạy ra ngoài.

Chu Tư Hằng chạy theo kéo lại, “Hóa ra em làm thêm ở đây, em lừa mẹ anh sao?”

“Không phải lừa đâu, chỉ là em không muốn cô lo lắng. Anh biết mà, người lớn luôn không thích những nơi như quán bar thế này.”

“Vậy em đến đây, nếu như bị phát hiện rồi thì không tức giận sao? Không được làm nữa, xin thôi việc ngay đi!”

Giọng điệu của anh thật sự rất khó chịu.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một cô gái yểu điệu từ phía sau tiến lại gần, thấp giọng hỏi anh: “Tư Hằng, người quen à?”

Chu Tư Hằng “Ừm” một tiếng, rõ ràng không muốn nhiều lời, anh chỉ nhìn chằm chằm tôi, tay còn nắm chặt tay tôi không thả.

Mắt tôi lướt qua cô ta, xấp xỉ tuổi tôi, trang điểm tinh xảo, ánh mắt khinh thường không thể che giấu khi nhìn tôi.

Lại nói Chu Tư Hằng cũng thật buồn cười, anh có thể cùng bạn bè đi tiêu tiền ở đây, nhưng tôi lại không thể làm việc ở đây để kiếm tiền…

Trên đời làm gì có đạo lý nào như thế!

Tôi giãy dụa khỏi tay anh, “Để ý đến bạn anh là được rồi, không cần anh lo cho em!”

Chu Tư Hằng trước đó chỉ là không vui, nghe được lời này càng tức giận, sắc mặt trở nên nặng nề, giọng nói lớn hơn, “Em nói lại lần nữa!”

Mấy người bạn của anh thấy vậy, từ phía sau vây lại giảng hòa, một người trong số đó là Tống Đàm, bạn học cấp ba của anh, khi còn nhỏ đã quen nhau.

Chỉ vào tôi và hỏi Chu Tư Hằng: “Đây không phải là Trần Niệm nhà cậu sao? Đến chơi với bọn anh luôn.”

Mấy người khác đều nhìn anh ta, “Lão Tống, cậu cũng quen à?”

“Quen chứ, em ấy là…”

Tôi và Chu Tư Hằng mở miệng cùng lúc cướp lời, nội dung lại khác nhau một trời một vực.

“Em là em gái anh ấy.”

“Đây là vợ tôi.”

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *