Có tiểu thuyết ngôn tình nào mà đến cuối truyện nam-nữ chính trở mặt thành thù không?

Tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết; tên thì rất giống thể loại ngọt ngào cưng chiều vợ nhỏ; mà những chương đầu cũng quả thật là thế.

Nữ chính vốn là người ở trong một gia đình phú quý; sau lại nhìn thấu thân phận của lão hoàng đế lúc cải trang vi hành bèn cố ý quyến rũ ông ta, thuận lợi vào cung làm “sủng phi”.

Sau đó tôi còn tưởng sẽ là một màn “hậu cung tranh đấu, sóng ngầm vô biên”, nhưng không ngờ nữ chính là người có chí lớn, biến câu chuyện thành một màn “quyền mưu tranh đấu, sóng thần khắp nơi”. 

Cô bắt đầu gia nhập quân tiền triều với chí hướng lật đổ chế độ hiện tại, từ góc nhìn của một “sủng phi”, câu chuyện đã biến thành góc nhìn của một “chính trị gia” lúc nào không hay.

Cuối cùng lão hoàng đế cũng về chầu ông bà sớm hơn dự kiến, nữ chính thắng lớn, lập hoàng tử lên làm “ấu đế”; ngay lúc “quyền khuynh triều dã”, cô hạ lệnh x ử t ử trùm cuối phản diện, cũng chính là nam chính; nhìn cảnh anh ta chít thảm, nữ chính đã nghĩ thế này: 

“Sau khi c h í t đi, nếu anh thật sự sống lại, nhất định phải nhớ chuyện tôi đã làm hôm nay. Chỉ có nhớ kỹ, anh mới sợ tôi, sợ tôi đến mức mà dù phải nịnh nọt, phải cúi đầu anh cũng quyết tâm muốn x é tôi thành t ừ n g m ả n h. 

Anh có biết không, tôi không sợ anh quay về trả thù, không sợ anh bán tôi vào lầu xanh, không sợ anh g i ẫ m tôi dưới chân. Tôi chỉ sợ anh dùng thứ tình yêu giả tạo để lừa gạt, để chơi đùa, để xoay tôi trong lòng bàn tay. 

Anh để tôi chìm đắm trong sự dịu dàng của mình, để tôi phụ thuộc vào anh, xem anh lẽ sống đời mình; thế là vô hình chung, tôi đã bị sự “ấm áp” của anh giam cầm và dần đánh mất bản thân. Tôi không thể chìm vào cái bẫy này, bởi vì tôi biết, bản thân mình đã từng tuyệt vọng và vô vọng như thế nào, tôi không muốn thấy mình như thế một lần nào nữa.

Tôi không muốn trở thành một người trên vạn người, cũng không muốn làm bậc “cửu ngũ chí tôn”, tôi chỉ muốn làm tiểu thiếp của một chức sắc bình thường, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, rảnh rỗi đi kiếm chuyện khắp nơi. Chỉ cần vậy thôi là lòng hư vinh phù phiếm và tính hiếu thắng của tôi đã được thoả mãn rồi.

Cho nên, chỉ cần anh để tôi làm một người vợ lẽ, tôi sẽ vào dầu sôi lửa bỏng cho anh, tận tâm tận lực, chít không từ, khó không ngại.

Nhưng rốt cuộc tại sao bây giờ tôi lại thành như vậy?

Bây giờ tôi có còn là tôi nữa hay không?

Cuộc sống bây giờ của tôi bị bóp méo kinh khủng, tôi không thể nhìn thấy thế giới chân thật, cũng không thể nhìn rõ lòng người. Ai cũng sợ tôi, ai cũng cố gắng lấy lòng tôi, họ sợ tôi nên chẳng bao giờ dám hó hé điều chi làm tôi phật lòng.

Nên anh, đáng bị như vậy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *