1. Tôi vượt qua quãng đường hơn 200km để tham gia một buổi phỏng vấn xin việc, đợi suốt 8 tiếng trong phòng chờ và không ăn trưa. Thế rồi, công ty thông báo rằng: “Buổi phỏng vấn hoãn lại hôm nay, cảm phiền bạn quay lại vào ngày hôm sau”. Tôi đã không phàn nàn. Sau đó, tôi tiếp tục chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn khác.
2. Tôi làm một công việc đơn giản và không kiếm được nhiều. Bên cạnh đó, tôi đến từ gia đình trong tầng lớp trung lưu. Tôi chấp nhận tình trạng của mình mà không phàn nàn điều gì. Tôi biết rằng phải tự tạo ra vận may cho bản thân thông qua làm việc chăm chỉ.
3. Tôi không cao, chỉ có 5’2’’ (trans: khoảng 1m57). Bên cạnh đó, tôi đang có dấu hiệu hói, nhưng tôi không bao giờ phàn nàn với Chúa và tự giúp chính mình. Tôi chấp nhận những đặc điểm về ngoại hình như nó vốn dĩ là.
4. Tôi mắc rất nhiều lỗi lầm, nhưng tôi không bao giờ bận tâm. Thay vì biện minh cho những lỗi lầm đó, tôi cố gắng học hỏi từ chúng.
5. Tôi sống với bố mẹ ở một căn hộ nhỏ. Tôi không có phòng riêng, mà ở chung phòng với anh trai. Khi nhà có khách hay họ hàng ở lại vài ngày thì tôi phải ngủ ở sàn nhà phòng khách. Tôi thấy ổn với nó, và không phàn nàn gì.
6. Hằng ngày sau khi tan làm, tôi phải chờ 1 đến 2 tiếng để đi một chuyến xe buýt địa phương. Trong khi đó hầu hết các đồng nghiệp của tôi đã có xe riêng, nhưng tôi thì không và tôi thấy ổn với điều đó.
7. Gần đây, tôi bị cướp điện thoại ở trên phố. Tôi bắt đầu dùng một chiếc Nokia 105. Tôi thấy mọi người đọc các cuốn sách dưới dạng PDF, xem các video Ted Talk, nhắn tin, chụp ảnh, sử dụng các ứng dụng khác nhau, kiểm tra e-mail và làm nhiều thứ khác nữa trên điện thoại của mình. Tôi thì không thể làm vậy, tôi cũng chưa có điều kiện để mua một chiếc điện thoại thông minh khác, nhưng bây giờ tôi thấy cũng tốt vì có thể tập trung vào công việc thay vì dùng điện thoại quá nhiều.
8. Tôi luôn vắng mặt trong các nhóm chat hay các cuộc gặp mặt ở một vài nơi của bạn bè. Hầu hết các bạn bè của tôi đều rất thành công. Một số làm ở top 500 những công ty lớn nhất nước Mỹ, các tập đoàn địa phương danh tiếng hay các ngân hàng. Số khác thì là bác sĩ nổi tiếng, cảnh sát, blogger nổi tiếng, quan chức chính phủ, giám đốc điều hành của các công ty khởi nghiệp, giảng viên tại các trường đại học nổi tiếng,… Tôi thấy lạ lẫm và không thoải mái khi xung quanh toàn những người thành công.
Mỗi ngày là một cuộc chiến với tôi. Tôi chiến đấu với một cuộc sống của tầng lớp trung lưu, sự nghiệp, trầm cảm, sự thất bại, áp lực xã hội, vấn đề tài chính, lượng lớn công việc và kì vọng từ cha mẹ. Nhưng tôi không mất hi vọng và cố gắng lạc quan mặc dù có khó khăn tới đâu. Tôi làm việc chăm chỉ và nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Có thể không phải hôm nay, nhưng cuối cùng sẽ ổn. Tôi chọn các riêng để sống vui. Vì vậy, tôi sống một cuộc sống đơn giản và không phàn nàn, chỉ trích hay lên án. Phương châm sống của tôi là:
“ Khi tôi hoang phí hơi thở để phàn nàn về cuộc sống này, ai đó ngoài kia đang trút hơi thở cuối cùng. Trân trọng những gì bản thân đang có.”
