Có thể nào đem con mèo của tôi đến quán cà phê mèo để nó làm việc không?

1.

Con mèo của tôi đang cúi cúi trước gương liếm liếm, còn chỉnh lại lông trên đầu của nó

Tôi nói: ” Này, đừng đến quán cà phê làm nữa được không?”

 Mèo nói: “Không đi làm cậu nuôi tôi à?”

Mèo ta mở cửa đi làm, tôi liền ngăn nó lại

“Thì tôi nuôi cậu”

Nó quay đầu lại và lắc tai:

“Đồ ngốc, cậu vẫn là tự lo cho tốt bản thân mình đi”

2.

Mèo của tôi là một con mèo có tự trọng

Cả ngày ở nhà liếm lông, chơi bóng, cào cấu, giãn mình vươn vai.

Tôi mỗi khi tan sở,  mệt vch quay về nhà.

Nó kêu meo meo quanh chân tôi kiểu:

 ” Hết đồ ăn rồi, hết đồ ăn rồi”

Tôi nói: ” Hôm nay không ăn đồ hộp”

Con mèo nhà tôi liền nổi cơn thịnh nộ, một miếng thịt tươi bay đến đáp vào chân tôi:

” Mèo nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu! TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC ĂN ĐỒ HỘP”.

Tôi lặng lẽ nhìn thân hình “đầy đặn” của nó.

Nghĩ nghĩ vẫn là không nên làm tổn thương lòng tự trọng của nó, bèn lảm nhảm:

” Nghèo”

Ngày hôm sau, mèo của tôi đưa đến cho tôi một “offer”

Tôi chết lặng mà kí tên lên đó.

Chết lặng nhìn con mèo của tôi đi làm.

3.

Mèo nhà tôi đi làm được một thời gian rồi.

Còn tự nhận mình là một con mèo “nghiện công việc”.

Mỗi ngày thức dậy, đều phải đứng trước gương nói đôi ba câu thật dõng dạc:

“Buổi sáng tốt lành, nhân viên mèo”

Có những hôm dậy trễ, không kịp ăn sáng lại vội vội vàng vàng ra ngoài đi làm.

Bởi vì mèo của tôi trông quá dễ thương, nên tôi mỗi ngày tan làm đều phải đi vòng vòng đón nó về.

4.

Tôi cứ nghĩ, nhân viên “người” và nhân viên mèo cứ như thế mãi mãi yêu thương vui vẻ. 

Nhưng vào một ngày cuối tuần, tôi cuối cùng có thể tạm thời thoát khỏi cuộc sống bận rộn công việc, nghĩ muốn cùng với con mèo của tôi thư giãn chơi đùa. 

Bấy giờ tôi mới phát hiện ra.

Mèo của tôi thay đổi rồi.

Mọi thứ từ lâu đã thay đổi rồi.

5.

Mèo nhà tôi tan làm trở về rồi.

Trên người còn vương một chút mùi thơm của xà phòng.

 Vừa về đến nhà liền lao ngay vào cái ổ hình bí ngô của nó.

 Khò khò ngủ.

Đoán chừng ở bên ngoài phải giao du không ít.

Buổi tối trước khi đi ngủ tôi muốn chơi với nó một chút.

Nó chơi đùa với tôi theo kiểu chiếu lệ, rồi lười biếng đi ngủ.

Qua đi một tuần, tôi từ thân thể của con mèo nhà tôi nhặt được một sợi tóc ngắn.

Tất cả dấu hiệu cho thấy rằng nó thay lòng đổi dạ rồi, tôi đau lòng hỏi nó:

” Cậu bên ngoài đã có người khác rồi phải không?”

Nó quay đầu lại một cách đầy tội lỗi kêu: “meow meow ~” 

 Tôi nắm chặt lấy khuôn mặt to bự của nó: 

” Đừng hòng làm nũng cho qua”

6.

Mèo của tôi đã hai tiếng không ăn đồ ăn vặt rồi.

Cuối cùng nó cũng không thể nào cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn nhẹ, thành thật mà khai hết với tôi:

“Gần đây lão chủ tiệm rất thích gãi cằm tôi, muốn ôm tôi, tôi là một con mèo có trách nhiệm, liền không đáp ứng anh ta. Ai mà biết anh ta mỗi ngày cứ gãi cằm tôi, lại còn mua đồ ăn cho tôi, tôi chỉ là không thể kiềm lòng, ngửa bụng cho hắn ta sờ”

 Tôi nuôi mèo cũng 4, 5 năm.

Có thể sờ bụng mèo hay không

Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của nó.

Không ngờ rằng, đâu đến một anh chàng đẹp trai, hào phòng, trực tiếp mê hoặc mèo nhà tôi rồi.

7.

Tôi dựa vào sofa, tức giận phun ra mấy lời:

“Đừng đi làm nữa”

“Như vậy chưa đủ, tôi còn muốn kiếm tiền mua đồ hộp”

“Cậu là mèo, một con mèo ưu tú được chưa?”

“Ai nói mèo đi làm quán cà phê thì hết ưu tú, ngoài ra ông chủ thật sự rất đẹp trai.”

Tôi cứng họng rồi.

Mèo nói: “Sao nào, ghen tỵ à?”

Tôi lí nhí hỏi: 

“Chủ quán của cậu, đẹp trai đến thế à?”

Con mèo: “…”

8.

Con mèo nhà tôi dùng mọi lý lẽ tranh luận với tôi, nó là một con mèo tự do hợp pháp, xứng đáng có quyền được làm việc, được cống hiến.

Tôi không cản nổi nó, chỉ có thể dù nắng dù mưa đi đường xa để đón nó về nhà.

Nhân tiện một chút, chủ quán cũng hết lời khen ngợi mèo nhà tôi, mà anh ấy như vậy cũng đẹp trai quá rồi.

Mèo của tôi kinh bỉ hỏi tôi:

“Đón tôi chỉ là thứ yếu, chủ yếu là muốn ngắm anh đẹp trai đúng không?”

Tôi: “…”

9.

Tôi từ tay của chủ quán nhận lại con mèo nhà tôi.

Trên đường về nhà, mèo của tôi hỏi:

“Đẹp trai không?”

Tôi đáp: “Cũng được đấy”

Nó nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, nói:

“Vậy tại sao cậu lại trang điểm kĩ càng thế, lại còn mặc váy đi đón tôi”

” À thì là… con mèo này cậu hỏi nhiều quá đấy”

10.

Gần đây, mèo của tôi còn tăng ca.

Một mình tôi trong căn phòng trống, mười phần phát cáu.

Dù cho hắn ta có đẹp trai cũng không thể bắt mèo nhà tôi 996*.

(*996: văn hóa làm việc cật lực ở trung quốc, làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần)

Tôi hỏi chủ quán đẹp trai qua Wechat:

“Mèo nhà tôi sao giờ này vẫn chưa tan làm.”

Anh trả lời nhanh chóng:

“Sớm đã tan làm rồi, nó đang ngủ quên trên đùi anh.”

Kèm theo lời nhắn là hình ảnh cái mặt heo của nó đang say ngủ.

Tôi trả lời:

“Thật vô ý quá, tôi bây giờ liền đến đón nó.”

_______ còn tiếp________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *