Ngay ngày kết hôn hôm đó, người chồng vừa mới cưới về của tôi đích thân nói với tôi: “ Tôi có một người mà bản thân mình đã thích từ rất lâu, cho nên sẽ không đụng vào người em, hai chúng ta cứ như thế sống qua ngày đi”
Lúc nói những lời này, anh ấy nhìn vào mắt tôi, ánh mắt chứa đầy sự tu.yệt vọng và lạnh nhạt nói : “ Cuộc sống tạm bợ như thế rốt cuộc phải sống đến bao giờ?”
Năm tôi 27 tuổi gặp được anh, sau đó tôi mới biết được cuộc xem mắt của chúng tôi là do anh bị ép buộc mà đến
Từ quen biết đến kết hôn với anh ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến hai tháng, năm tôi 25 tuổi tôi tự nói với bản thân mình, nếu như trước năm 27 tuổi tôi không thể gả được cho tình yêu, thì tôi sẽ gả cho người có tiền nhất mà tôi gặp được trong phạm vi năng lực của tôi.
Thế nhưng tôi đã không làm như thế, bởi vì tôi đã gặp một người, anh ấy là Châu Dương
Châu Dương rất đẹp trai, anh thuộc tuýp người yên tĩnh, tính cách của anh ấy cũng không phải thuộc dạng người có chí tiến thủ quá lớn, cũng không đủ hài hước thú vị. Thế nhưng hai chúng tôi nói chuyện lại vô cùng hợp ý nhau, thật ra là do nụ cười của anh ấy, nụ cười ấy đối với tôi là kiểu làm tôi không thể nào có thể từ chối được, rất hấp dẫn lại càng mê hoặc. Cũng không đến mức vừa gặp đã yêu, nhưng chí ít thì cuộc xem mắt này cũng khiến tôi rất vừa ý
Ở trong lòng tôi thầm chắp hai tay cảm tạ trời xanh để tôi ở tuổi này mà vẫn còn gặp được “ nam chính” của mình hơn nữa bát tự lại vô cùng hợp tôi. Cho nên tôi đã từ bỏ ý định gả cho một người có tiền mà lấy anh ấy.
Trước khi kết hôn, chúng tôi đã có một đoạn thời gian yêu nhau. Tôi từng nghĩ thật kỳ diệu, tình yêu đến với cuộc sống của tôi thật bất ngờ có khi còn khiến tôi không kịp trở tay để đón nhận nó, nhưng nó đã đến bên tôi rồi.
Nhưng tôi đã sai
Ngày kết hôn anh ấy uống đến sa.y mèm, ở trong nhà vệ sinh nôn đến xây xẩm mặt mày, khi anh ấy bước ra tay tôi đã cầm sẵn một cốc nước đứng ở bên cửa chờ anh ấy nhưng anh ấy nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, lấy ly nước để lên trên bàn. Tôi hỏi anh ấy có phải anh thấy trong người khó chịu hay không?, nhưng anh ấy cũng không trả lời tôi.
Tôi duỗi tay ra định đỡ anh ấy ngồi xuống, nhưng anh ấy lại từ chối tôi rồi từ từ ngẩng đầu mình lên dùng đôi mắt còn vằn tơ m.áu lạnh nhạt, tuyệt vọng nói với tôi: “ Cuộc sống tạm bợ như thế rốt cuộc phải sống đến bao giờ?”
Tôi sững sờ một lúc lại cười nghĩ anh ấy uống cũng quá nhiều rồi, say đến mức này, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh ấy uống đến mức như thế này nữa.
Anh ấy gạt tay của tôi ra, lớn tiếng nói với tôi: “ Bây giờ anh muốn một mình an tĩnh, em đi ngủ trước đi”
Ngày kết hôn hôm đấy, ở ngoài màn đêm dài đằng đẵng, ở bên ngoài phòng khách cũng không có bất kỳ tiếng động nào mà bản thân tôi ở bên trong phòng ngủ lật qua lật lại cũng không thêt nào ngủ được, đành ngồi dậy mở của sổ trong phòng ngủ muốn hít thở một chút không khí ngoài trời.
Trời thu nên buổi tối về đêm rất lạnh, tôi cứ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, nhìn những ánh đèn vàng chiếu hắt xuống mặt đất, nhìn những lá vàng trên cây vì gió thổi mà từng lá từng lá rơi rụng bên gốc…
“ Cuộc sống tạm bợ như thế rốt cuộc phải sống đến bao giờ?”
Tôi cứ nghĩ tôi và anh có sự ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ cần nhìn một cái cũng biết đối phương đang nghĩ gì và muốn gì. VÍ dụ như lần đầu tiên gặp nhau tôi và anh không hẹn mà cùng nhau gọi nước vị nho, tôi đã ngấm ngầm nghĩ rằng: “ Tình yêu có khi cũng không cần mạnh mẽ, thăng trầm cũng không cần quá lâu, không cần phải có cơ sở cũng có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc”.
Thì ra anh ấy không thể “ thỏa hiệp” với chính bản thân mình, tình yêu mà anh ấy chôn giấu, nhẫn nhịn cũng sẽ bộc phát ra, anh ấy đã có cô gái mà bản thân anh ấy yêu, hoặc là do hôm nay anh ấy uống say rồi nên mới thế thôi…..
Nhưng bản thân tôi không thể ngăn được cảm giác s.ợ hãi đang bắt đầu cháy lên ở trong lòng mình..
Buổi sáng mai khi ngủ dậy tôi bước chân ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, còn anh ấy đang ngồi yên ở bên cạnh, hình như anh ấy đã ngồi ở đấy đợi rất lâu rồi…
Tôi khẽ mỉm cười, đi qua….
Anh ấy nói với tôi trước mắt sẽ không có ý định có con, nói với tôi anh ấy mỗi ngày phải đi làm sớm, nói với tôi tan làm không cần đợi cơm anh ấy, nói với tôi buổi tối buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước, không cần để đèn chờ anh ấy….
Tôi ngắt lời anh ấy, hỏi: “ Có phải anh đã có người mình thích rồi không?”
Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi đáp: “Phải”
Tôi hơi sững người một lát, thật ra cũng không nằm ngoài dự đoán của bản thân, tôi nói : “ Em cho anh thời gian”
Anh ấy không trả lời tôi, lại tiếp tục cúi xuống ăn bữa sáng
