Yêu nhau 4 năm, lấy nhau về 6 năm…vợ mình mãi mà ko mang bầu. Sau nhiều lần tìm cách chữa, từ Đông y, Tây y, từ khoa học cho đến tâm linh thì mãi vợ chồng mình chưa có cháu. Theo lời bác sĩ là “Còn nước còn tát, cứ cố gắng, hi vọng, có nhiều cặp đôi 10 năm 15 năm thậm chí là 20 năm mới có nên ko được nản”
Và chúng mình đã cố gắng cho tới cách đây hơn 1 tháng, vợ mình mang bầu, khoảnh khắc khi vợ mình thử que thử thai lên 2 vạch chúng mình ko tin, chúng mình thử lần 2, lần 3 rồi hôm sau đưa nhau đi khám thì bác sĩ nói “Chúc mừng 2 vợ chồng nhé, hiện tại đang phát triển bình thường ở tuần thứ 5”…niềm vui như vỡ òa.
Nhưng từ lúc vợ mình có bầu, vợ mình thay đổi tính khí, hay giận hờn vu vơ, nhiều việc cứ đổ lên đầu mình, sai mình đi làm với lý do “Em đang có bầu đấy!” kể cả những việc rất đơn giản, rất đỗi bình thường như đi mua BVS, nhiều lúc mình thấy cũng buồn cười, cảm giác vợ mình vì dựa vào việc “Có bầu” mà thích làm gì thì làm, nói gì thì nói, sai thì thì sai vặt mình trong khi mình cũng rất bận, từ lúc vợ có bầu mình tập trung công việc hơn, đi làm kiếm tiền để lo cho vợ, cho con mình sau này…ai cũng biết việc nuôi con chăm con cũng cần rất nhiều tiền…nào là bỉm sửa, sinh đẻ,…v..v…
Để rồi 2 vợ chồng mình cãi nhau rất nhiều, cứ 1 tuần 1 – 2 lần, vợ mình lúc nào cũng trách mình ko tâm lý, ko đc như chồng người ta, mình trách vợ ko hiểu…có lần cãi nhau đến hàng xóm còn nghe thấy, phải sang giảng hòa…
Đến tuần vừa rồi, 2 vợ chồng đi khám, theo đúng thời gian phát triển thì phải khoảng 9-10 tuần, nhưng bác sĩ nói “thai ko phát triển nữa”, chúng mình ko tin, chúng mình ko kiểm tra 1 chỗ mà kiểm tra tới 3 chỗ thì tất cả đều kết luận như vậy, thậm chí còn test máu nhưng kết quả vẫn vậy.
Chúng mình còn hi vọng là tuần này khám lại thì thai sẽ phát triển nhưng ko, bác sĩ khẳng định 1 lần nữa “Thai ko phát triển nữa rồi…”. Chúng mình đành phải bỏ đi, có 2 cách dùng thuốc và phẫu thuật…chúng mình đã chọn phẫu thuật.
Cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mình đi vào phòng nghỉ của vợ sau khi đã phẫu thuật xong, vợ mình nằm khóc, nhìn mình chỉ nói “Giá mà 2 đứa ko cãi nhau, anh đừng làm em giận, em dỗi, em stress thì có phải con đã ở lại với anh và em rồi ko…” thật sự mình thấy rất có lỗi…
Nhưng từ lúc ấy đến giờ, vợ mình cứ nhìn thấy mình lại nhắc lại chuyện ấy, tất cả là do mình, là do mình ko tâm lý, là do mình ko nhịn, là do mình ko hiểu vợ mình…nên lần nào nói chuyện cũng cãi nhau…
Thật sự…Có phải vì cãi nhau…mà chúng mình mất con? Có phải tất cả lỗi tại mình ko? Tại sao mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu mình…

Mới 5 tuần bụng còn chưa nhô người ta còn đi làm ngược xuôi bình thường, lại thích hành chồng, thích quan tâm tỉ ti ngôn tình như trong phim, chồng thì muốn kiếm thật nhiều tiền lo chi phí sau này, đứa thiếu quan tâm đứa thích dỗi. Tóm lại cả hai đều sai. Có thể do có thai chị vợ nhạy cảm hơn.
Sau này mất con chị vợ cũng đau buồn, đổ hết mọi tội lỗi cho chồng, trong khi bản thân cũng một phần lỗi, đúng là người mẹ mất con sẽ buồn nhưng người cha mất con cũng biết đau mà
Nguyên nhân mất con ở những tuần đầu đa phần do bản thân em bé hoặc do mẹ nội tiết kém ko đủ giữ dc con ( cũng có thể có do stress, cái này m ko phủ nhận) Như bạn nói vk bạn có bầu vẫn phải dùng bvs thì khả năng cao là nội tiết ko tốt bsi cho đặt thuốc hoặc bị ra huyết. Bản thân mình cũng là ng nội tiết kém, mang thai 2 đứa đều bị doạ sảy ở 3 tháng đầu. Đứa đầu thì ổn hơn nên vẫn đi làm, đứa thứ 2 thì phải đi tiêm nội tiết, uống thuốc nội tiết rồi nằm im suốt 3 tháng đầu. Lúc đó dịch bệnh lần đầu giãn cách, ck ở nhà vừa làm việc vừa chăm vk
2 bạn mất đến 6 năm mới có bé, bao khó khăn trong hành trình tìm con thì cùng nhau dc sao có mỗi việc chăm vk con lại trở nên nặng nề thế bạn?
Chia buồn cùng gia đình, mong 2 bạn vượt qua dc chuyện này để vững tinh thần và sớm có e bé!
Thôi thôi anh im ngay đi chứ nói nữa thì lại đủ gạch xây biệt phủ luôn đấy. Có con ai cũng biết cần nhiều tiền nhưng có cần tới mức anh chỉ tập trung làm việc kiếm tiền rồi bỏ bê việc nhà k. Mới cưới ngta có con thì lo lắng kinh kế còn hiểu được. Đây 6 năm lấy nhau chả nhẽ lại k có tí tiết kiệm nào à mà dành thời gian cho công việc xong về trách vợ khó tính. Trong việc này cả 2 đều sai nhưng vợ anh sai 1 thì anh cũng sai 5,10. Đừng có mà nguỵ biện cho sự vô tâm của mình. Việc đi mua bvs hay giúp đỡ vợ là chuyện hiển nhiên chứ anh coi là gánh nặng thì con chưa tới với anh là đúng thôi![]()
Mình là con trai, mình phải hiểu và lắng nghe vợ, sinh ra là con gái đã thiệt thòi, còn bầu bí, mang bầu là mình như mình nâng một cục tạ nhưng ở trước bụng ấy nên sẽ rất mệt và muốn được nghỉ ngơi, được chiều chuộng được dỗ dành, là đàn ông tuy phải kiếm tiền vì đó là nghĩa vụ, nhưng gia đình mới là thứ quan trọng nhất, những cô gái sinh ra là để yêu thương, đùm bọc ![]()
mong là ai cũng yêu người vợ của mình và hiểu cho nỗi lòng của họ…
Phải nói hơi thẳng nhưng thật đấy, 2 bạn đều chưa thực sự sẵn sàng làm cha mẹ đâu. Hai bạn chỉ là mong muốn có con như là mong muốn cá nhân thôi.Thật hi vọng các bạn trước khi kết hôn hay làm cha mẹ thì nên đi học trước khóa học tâm lý đi. Và đừng lên trên maya group cộng đồng không chuyên mà hỏi như thế này, không có câu trả lời.