Có phải em đã lấy nhầm người…

Em và chồng em tốt nghiệp ***. 

Em và chồng yêu nhau được 1 năm thì cưới đến bây giờ là đã cưới được 3 năm. Chồng em hơn e 3 tuổi. Anh ấy yêu em khi em đang học năm cuối đại học. Anh ấy là nhân viên của 1 ngân hàng cũng lớn ở Hà Nội. 

Khi mới yêu thì anh ấy khá sòng phẳng tài chính, ví dụ như có lần đi du lịch Phú Quốc, em cứ đinh ninh là anh ý sẽ trả :)) mọi người nghe đến đây chắc nghĩ em là đứa thực dụng nhưng mà anh ấy là người mời em đi du lịch và plan mọi thứ từ chọn khách sạn,.. lúc đó em vẫn đang sinh viên năm cuối nên em sẽ không hoang phí mà đặt khách sạn đắt. Sau khi đi chơi về thì anh ấy mới bảo tổng chi phí từng này, chia ra mỗi người từng này nhé. Lúc đó em hơi đứng hình mất mấy giây. 

Sau cũng có vài lần đi ăn, anh ấy nhiều khi cũng không chủ động trả tiền. 

Yêu nhau được 3 tháng thì em hỏi sao anh sòng phẳng thế. Anh ấy bảo là vì đang yêu nên không nên lo hết cho em. Mà bảo bao giờ cưới nhau thì mới lo hết cho em.

Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao lúc đó em vẫn yêu mù quáng. Mọi người sẽ bảo em ngu đúng không ? 

Yêu được 7 tháng thì 2 đứa bắt đầu tính chuyện cưới xin. Anh ấy vẫn ở với bố mẹ nhưng bảo sau khi lấy vợ sẽ ra ở riêng. Bố mẹ anh ấy cũng hiện đại nên đồng ý cho anh ấy tiền mua nhà riêng để cưới vợ. Nhưng KHÔNG, anh ấy bảo trước mặt bố mẹ anh ấy với em là lấy nhau sẽ ở nhà thuê rồi chờ em đi làm ổn định vài năm rồi 2 đứa góp nhau mua nhà ( lúc đó e vừa ra trường và đã xin được việc). Nghĩa là mua nhà vẫn phải chia đôi 

Lấy nhau về 2 đứa lại xách nách ở 1 nhà thuê bé bé. 

Lấy nhau về là em có bầu, sau đó sinh con, công việc em thì rất bận. Có hôm

con ốm phải ở nhà với bà ngoại. Hôm đó về nhìn con mà em cảm thấy có lỗi vô cùng, sau đó em quyết định nghỉ việc công ty để ở nhà bán hàng xách tay Úc vì chị họ em ở bên Úc hay gửi đồ về. Em quyết định vậy là để có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Thậm chí ở nhà bán hàng xách tay úc em thấy thu nhập còn cao hơn khi em làm ở công ty cũ, mà quan trọng nhất là thời gian dành cho con được nhiều hơn. Em cảm thấy đam mê với việc nào mà làm cho mình thoải mái thời gian. 

Nhưng nào ngờ e ở nhà chăm con và bán hàng xách tay được 1 năm, chồng em bảo trông em ở nhà rảnh quá. Bảo em đi làm lại đi rồi thuê giúp việc trông con. Nhưng người ta đâu có hiểu được khi họ đi làm thì mình ở nhà cũng quần quật với con cái và bán hàng. Anh ấy bảo, đi làm kết hợp bán hàng thì thu nhập gia đình mới tăng. Em tự hỏi, tại sao phụ nữ lại phải gồng gánh như vậy nhỉ? Nếu phải gồng gánh thì sống 1 mình có tốt hơn không, cần gì phải lấy chồng. 

Lấy nhau 3 năm nhưng em đâu có cầm được 1 đồng lương nào của chồng. Đi làm về chơi với con được 1 tí rồi anh ấy lại lao vào phòng chơi game và xem phim. Hôm nào con sốt mà quấy thì anh ấy xách đồ ra phòng khách nằm ngủ, về thăm bố mẹ vợ thì về được 1 tí cho có rồi lại đi. Em không biết có phải là vợ chồng không nữa mà em thấy thật cô đơn giữa cuộc hôn nhân này.  Muốn dứt thì lại thương con. Lúc nào cũng phải tỏ ra trước mặt bố mẹ 2 bên lsf mình ổn, gia đình hạnh phúc. 

Và đến giờ anh ấy vẫn chưa có ý định mua nhà, bảo ở nhà thuê này vẫn ổn. Trong khi con bắt đầu lớn dần mà cả nhà chỉ được mỗi 1 phòng ngủ. Chỉ mong họ nghĩ cho tương lai xa một xíu thôi mà sao khó thế. Anh ấy cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại của anh ấy nhưng luôn kêu là tiết kiệm chưa đủ để mua nhà. 

Em cũng là người có ăn học, tốt nghiệp F** với tấm bằng đẹp, gia đình không giàu nhưng đủ để lo cho em có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng tại sao từ khi lấy chồng, em cảm thấy em đã lấy nhầm người. Động lực lớn nhất hiện nay của em là đứa con. Nhiều lúc mệt quá và không biết chia sẻ cùng ai. 

Nhiều khi em cảm thấy muốn buông bỏ. Em nên làm gì đây mọi người 

Lấy thằng chồng vô tâm lại chi li tính toán kiệt sỉ như vậy, thì thà vác mẹ tử cung đi đẻ thuê còn đc 500củ đút túi còn hơn hầu zái thằng vô tâm :)))

Thật ra cuộc sống hiện tại và ly hôn không khác là bao. Cái khác là sau ly hôn tâm trí chị sẽ nhẹ nhàng hơn, 2 mẹ con sống vui vẻ không bận tâm vì điều gì.Một đời quá dài, sai mà biết sửa thì mãi không bao giờ là muộn !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *