Đây có thể là một điều mang tính thế hệ hoặc không. Nhưng cứ giả sử rằng chúng ta đang nói về những người trong độ tuổi từ 20 đến 40 đi.
Cách đây một tháng em có gặp một khứa này tầm 30 tuổi. Hai đứa cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, bọn em chưa bao giờ hẹn hò và cũng không có hứng thú với việc hẹn hò. Điều khiến em bật ngửa ngỡ ngàng ấy là việc cô này nói với em rằng cô ấy mong đợi phía nam sẽ trả tiền cho tất cả các buổi hẹn hò trong một mối quan hệ và sẽ không bao giờ hẹn hò với người không đưa cô nàng đến những địa điểm thực sự sang chảnh để đi chơi và trả tiền cho mọi thứ.
Sau một hồi điều tra và hỏi han rằng cô bạn sẽ đóng góp cái gì nếu bên nam trả tiền cho mọi thứ, cô ấy đáp “thì sự có mặt của tôi đó”.
Em không muốn đưa ra bất kỳ kết luận nào và không muốn đánh đồng tất cả chị em đều như thế, nhưng nếu tất cả phụ nữ đều như vậy thật thì em xin thua và sẽ không tôn trọng bất kỳ ai mong đợi phía nam phải chi trả cho tất cả các buổi hẹn hò.
Tôi luôn trả cho những buổi hẹn đầu tiên vì từ kinh nghiệm mà tôi nghe ngóng được từ quá nhiều chị em thì họ bị mất hứng khi phải trả tiền.
thật lòng thì đó là lý do thuyết phục nhất để một người đàn ông phải trả tiền. không nhất thiết phải công bằng.
Nhìn chung thì đàn ông cần phải chứng minh nhiều hơn một chút với phụ nữ về ý định của họ khi hẹn hò. Chẳng có thứ gì mà đàn ông yêu thích và tôn trọng hơn tiền của chính mình, vì vậy đối với hầu hết phụ nữ, việc một chàng trai có sẵn sàng chi trả cho những buổi hẹn hò đầu tiên hay không là biểu hiện cho thấy anh ta quan tâm đến cô ấy. Một người đàn ông sẵn sàng đầu tư vào việc hẹn hò với họ là một người muốn điều gì đó nhiều hơn chỉ chơi bời qua đường rồi thôi. Chắc chắn rồi, có rất nhiều đàn ông ngoài kia có đủ khả năng tài chính để lợi dụng phụ nữ nhằm mục đích chịch choạc bằng cách đưa họ đi chơi những buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng mấy ông như thế chỉ là thiểu số. Hầu hết đàn ông muốn quan hệ tình dục theo kiểu vừa qua đường, vừa không ràng buộc lại vừa phải muốn nó rẻ.
Điều thầm lặng mà nhiều đàn ông không muốn nói ra là họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cô gái mà họ thực sự thích hoặc cực kỳ bị thu hút bằng việc để cô ấy trả tiền cho một nửa số buổi hẹn hò ngay từ ban đầu.
Không nó không phổ biến đâu. Trong giai đoạn đầu thì chuyện này có thể sẽ được mong đợi, nhưng khi mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn và bắt đầu tiến triển thì việc bắt đầu chi trả 50/50 cho những thứ đó là khá công bằng. Ông không cần phải trả tiền cho toàn bộ mối quan hệ trừ khi ông muốn làm như vậy.
Con vợ đấy không hề đại diện cho toàn bộ chị em phụ nữ đâu nhé. Cô ta là một ví dụ cực kỳ độc hại và cực đoan. Không hơn.
Nếu hai người đi chơi nhiều hơn 3 buổi mà con ghệ không một lần mở mồm muốn trả tiền thì sủi sớm đi và tiếp tục bước tiếp vì không có chuyện nó sẽ thay đổi đâu. Với cô ta thì khi ấy ông là cái máy atm biết đi rồi.
Nói rõ hơn thì tôi không nghĩ là hầu hết phụ nữ sẽ như thế đâu nhé. Nhưng đây CHẮC CHẮN là một kiểu phụ nữ nhất định. Giống như có những ví dụ tồi tệ về một kiểu đàn ông nhất định trong việc hẹn hò ấy.