Một đời của người đàn ông sẽ có hai mối tình đầu.
Lần đầu tiên là khi anh ta thích bạn và sẽ muốn đưa tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho bạn. Anh ta có lẽ cũng từng nghĩ sẽ đi với bạn đến cuối đời, nhưng tuổi trẻ nào hiểu được đến cuối đời có bao nhiêu gian truân.
Lần thứ hai là khi anh ta muốn kết hôn, muốn dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương bạn.
Cả đời này dành tặng bạn, không còn một người phụ nữ nào khác.
Quãng đời còn lại, trong tầm mắt anh ta sẽ chỉ có bạn mà thôi.
Nếu như bạn bỏ lỡ anh lần thứ nhất, thì hãy nắm thật chặt lấy lần thứ hai.
————————————–
Vì sao tôi lại khẳng định như vậy? Vì tôi cũng là người đàn ông từng có tình đầu.
Nhưng tôi có thể lấy danh dự để đảm bảo với mọi người: Cô ấy không phải người con gái tôi yêu nhất.
Bao gồm cả những bình luận cũng có đa số đàn ông nói, người vợ hiện tại của mình đều không phải cô gái họ yêu nhất, chỉ là người phù hợp nhất mà thôi. Vậy thì tôi nghĩ chủ đề này cũng rất đáng để bàn luận.
Nếu một người đàn ông không có cô gái nào đồng ý gả thì chỉ cần tìm được đối tượng để kết hôn thôi cũng là khó khăn lắm rồi, nói gì tới chuyện yêu đương.
Nếu một người đàn ông có vài cô gái đồng ý lấy anh ta, thì việc chọn một cô trong đó chắc chỉ là tạm bợ mà thôi.
Còn nếu một người đàn ông có hàng ngàn hàng vạn cô gái xếp hàng để chờ gả cho anh ta, nhưng anh ta lại kiên định chọn bạn, bằng lòng dùng cả phần đời còn lại để trân trọng, yêu thương bạn.
Vậy cô gái à, bạn nhất định là người phụ nữ anh ta yêu nhất trên đời này.
__________________
【Gamit God】
Kỳ thật đa phần đàn ông không phải không quên được tình đầu, mà là không quên được chính bản thân thủa thiếu thì đã gặp được tình. yêu vào thời điểm đó.
Lúc đó bọn họ chẳng biết gì cả, nhưng ít nhất có thể phân biệt được thế nào là yêu một người.
Lúc đó bọn họ trắng tay, nhưng lại có được thứ tình yêu trong sáng nhất thế gian.
Lúc đó, không có áp-lực-vật-chất hay thả thính mờ ám, không có giả dối nghi ngờ hay trap girl fuc.* boy.
Chỉ cần một ánh mắt, động lòng xuân và yêu nhau tới bất chấp tất cả. Không màng tới cuộc đời dài đằng đẵng, bỏ ngoài tai những miệng đời cay nghiệt. Anh và em là ngang bằng, là một thể, không có gia thế giàu có hay xuất thân hèn mọn.
Bọn họ hoài niệm chính là bản thân vào lúc đó, dám yêu dám hận, hồn nhiên giản dị. Đã yêu là nồng nhiệt đắm say, đã đau thương là chẳng trốn tránh che đậy. Lúc đó thích một người là chỉ có cắm đầu vào thích thôi, nào nghĩ được tới nhiều việc không liên quan như vậy.
Nhưng bây giờ thích một người, lại gồng gánh nhiều thứ quá, những mục tiêu phải đạt được quá cao siêu quá huyễn hoặc. Một xã hội đã tới thời kỳ con người dễ dàng vì những thứ phù phiếm xa hoa, đánh mất đi tư cách cốt lõi để làm một người tử tế, nào còn ai dám đưa ra tình cảm thật lòng của mình, cũng đã chẳng còn ai bằng lòng đáp lại thứ tình cảm chân thật đó nữa.
Chỉ có mối tình đầu kia mới chính là bản thân của họ, yêu ghét rõ ràng, dũng cảm theo đuổi tình yêu của đời mình. Ở được với nhau thì quá tốt, nhưng dù có chia tay thì anh cũng chưa từng hận thù em, mối tình này chỉ liên quan tới hai chúng ta mà thôi. Chia tay có thể đau khổ thấu tim gan nhưng sau này rồi sẽ bước được qua, lúc nhớ lại chắc sẽ chỉ còn mìm cười hoài niệm mà thôi.
Bạn nói mình càng ngày càng lười, lười đi yêu mà cũng lười để được yêu. Khi đã tới độ tuổi nhất định, ai sẽ còn thời gian và sức lực để chơi một trò chơi ái tình chẳng có kết quả với người khác nữa, ai cũng đều bận rộn cả.
Sợ nhất thế giới của anh đã sớm mưa phùn gió bấc mà em nơi đó lại trời trong nắng đẹp.
Sau này, bạn sẽ bắt đầu tin tưởng,
Người gặp gỡ đến hiện tại cũng nhiều rồi,
Lời tình tứ đẩy đưa cũng học được không ít,
Cũng chai lì với những xúc-cảm trần tục nhất,
Không yêu được thì cho nhau một lối đi riêng.
Học được phải khôn khéo trong mọi việc,
Học được bình thản đối diện với tất cả,
Cũng học cách tính toán và có đường lui.
Bạn sẽ cảm thấy tuy rằng hiện giờ không có người mình thích ở bên,
Nhưng yên chí rồi cô ấy cũng sẽ xuất hiện vào một ngày không xa.
Sau này khi chúng ta đã lạc lõng trong thế giới của người trường thành,
…thì vẫn sẽ ngốc ngếch mong chờ một tình yêu đẹp.
Nhưng chúng ta đều đã quên đi…là ai đã tự đem những năm tháng trẻ trung với tình yêu thuần khiết của mình cho chó ăn.
Sau đó nói, phải trưởng thành thôi,
Đây chính là cái trưởng thành mà chúng ta muốn.
Dần dần chúng ta phát hiện ra kỳ thật thức khuya rất mệt, trong lòng luôn có một mong chờ muốn đáp lại, một vướng bấn muốn nắm chặt. Nó cứ nằm đó âm thầm cho mình cảm giác chỉ giây tiếp theo thôi sẽ có niềm vui bất ngờ đang chờ đợi, có lẽ tôi cô đơn đến ngốc rồi, dù sao người hạnh phúc thì chưa từng ngủ muộn.
Không phải tôi không quên được tình đầu,
Tôi chỉ hoài niệm vẻ cái dáng vẻ của bản thân mình đã từng sống chết vì một thứ được gọi là tình yêu như thế nào ở lúc đó mà thôi.
