CÓ PHẢI CÁC CÔ GÁI TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA CÀNG THẤP CÀNG ĐẶT HI VỌNG VÀO VIỆC LẤY CHỒNG MÀ KHÔNG PHẢI LÀ TỰ MÌNH CỐ GẮNG KHÔNG?

Thân thích nhà tôi, tốt nghiệp cấp hai, học trường trung cấp chuyên nghiệp, vì tuổi còn trẻ, tôi khuyên cô ấy đi học giáo dục tại chức gì đó, cô ấy lại nói tìm một ông chồng có tiền là được rồi, mình thì không cần! what? Trái lại mấy cô gái ở công ty chúng tôi, hoặc là vừa làm vừa thi tuyển sinh sau đại học, hoặc là tự mua sách quản lý để nâng cao trình độ bản thân, không thì mỗi ngày dành thời gian luyện tiếng Anh, nhưng, không phải là người học lực càng thấp thì càng phải nỗ lực học tập ư?
洪霟 [1,4k likes]
Năm ngoái nằm viện, nhân viên chăm sóc của tôi là một chị gái chưa học xong tiểu học, sau khi tôi tỉnh lại mới quen chị ấy, vì lúc chị ấy bắt đầu đến chăm sóc tôi thì tôi vẫn đang trong tình trạng h.ô.n m. ê, không biết gì cả.
Sau khi tỉnh lại, thỉnh thoảng chị ấy sẽ trò chuyện với tôi, nói về nhà mẹ đẻ, về gia đình nhỏ bấp bênh hiện tại, về chồng, con trai và con gái của chị ấy.
May mắn thay, lần nào tôi cũng được gặp những người tốt bụng như vậy, lúc tôi hôn mê bất tỉnh, chị ấy đã chăm sóc tôi cẩn thận, sau khi tôi tỉnh lại, lần nào thân thể khó chịu hay thay đổi, chị ấy đều thật lòng lo lắng, không nói đến việc chị ấy cầm tiền thì phải giúp người, trên đời này có rất nhiều thứ tiền không thể mua được.
Thực ra chị ấy là một người phụ nữ nông thôn phổ thông rất lận đận, trong nhà có 8 anh chị em, chị ấy lớn thứ 5, kết hôn khi còn rất trẻ, chồng cũng là một chàng trai nông thôn thật thà chất phác, sau khi kết hôn cũng từng trải qua những ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc, và niềm hạnh phúc bình thường ấy đã tan vỡ vì một tai nạn bất ngờ ập đến.
Sau khi bọn họ sinh được một trai một gái, cuộc sống gia đình cũng dần dần tốt hơn, chồng chị ấy vay tiền mua một chiếc xe tải nhỏ để chở hàng vì muốn kiếm thêm tiền. Những ai hiểu cuộc sống nông thôn thì chắc là biết, hàng xóm láng giềng trong thôn, lên phố đi chợ, có chuyến xe thì dù là xe tải nhỏ họ cũng sẽ vui vẻ xin đi nhờ.
Hôm đó chồng chị lái xe, vừa đúng là ngày họp chợ, mấy người cùng thôn thấy anh lái nên tự ý trèo lên thùng xe, chồng chị ấy nói không được, đông quá nên bị quá tải, nhưng chẳng ai quan tâm. Mọi người nói không sao rồi lại bắt đầu chen chúc nhau lên, đường đi cũng không xa, ngồi một đoạn thôi, ngại tình cảm nên chồng chị ấy cũng không tiện bảo bọn họ xuống, xe đi chưa được bao xa thì bị lật, 7 người t. ử v.o.n. g tại chỗ, con trai của chị ấy lúc đó cũng ngồi trên xe, may là cháu bé không sao, nhưng những hàng xóm láng giềng đã t.ử v.o.n.g kia thì không thể cứu được.
Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát giao thông xử hết trách nhiệm lên người tài xế, bởi vì chở quá tải, người nhà của những người kia đòi bồi thường, tổng hơn 2 tỷ 8. Ở nông thôn hơn mười năm trước, quả thực là một con số khổng lồ đối với gia đình nhỏ bọn họ, chồng của chị ấy phải ngồi tù.
Chưa hết, chuyện bồi thường vẫn bị hàng xóm láng giềng truy cứu, một mình chị ấy nuôi một trai một gái, còn phải phụng dưỡng mẹ chồng già yếu bệnh tật, thêm một ông anh trai chồng đã li hôn đang sống trong nhà bọn họ. Ngày nào chị ấy cũng phải liều mạng làm việc, vì nuôi một nhà già trẻ lớn bé, cộng thêm ông bác làm biếng không giúp được gì, mỗi ngày sợ nhất là về nhà, vì đám người cùng quê đòi bồi thường kia hôm nào cũng đến nhà cản chị ấy, chị ấy không đưa tiền thì bị chửi mắng, chị ấy chỉ biết khoanh tay cúi đầu để tùy cho bọn họ mắng nhiếc, sau đó lại càng cố gắng kiếm tiền, có thể được tí nào thì hay tí đó, mãi đến lúc chị ấy làm nhân viên chăm sóc cho tôi, món nợ đó vẫn chưa trả hết.
Chị ấy lên thành phố, người ủy thác giới thiệu cho khóa đào tạo tự phí, lên làm nhân viên chăm sóc, kiếm được nhiều hơn so với ở quê, có thể trả được tiền bồi thường nhanh hơn.
Trong thời gian chồng thụ án, ngoài việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình và trả nợ, chị ấy còn phải dẫn các con vào tù thăm chồng, sợ chồng tuyệt vọng xảy ra chuyện gì, lần nào vào trại giam chị ấy cũng đều mặc kệ gió mưa mà dẫn 2 đứa con đi, cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
Lúc nói với tôi những chuyện này, trong mắt chị ấy không có lấy một giọt nước, chị ấy nhìn bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ phòng bệnh tựa như nhìn cái ngày trả được hết tiền bồi thường.
Một câu ấn tượng nhất mà chị ấy nói: ”Dù có khó khăn thế nào, tôi cũng phải để cho con trai và con gái học xong.”
Hai đứa con của chị ấy rất hiểu chuyện, đứa lớn là con trai, tốt nghiệp trung học chủ động nói muốn học trường kỹ thuật dạy nghề, học 1 môn kỹ thuật để giúp mẹ trả nợ. Đứa con gái nhỏ vẫn đang học tiểu học, thành tích học tập không tồi, điều này cũng làm chị ấy rất vui, chị nói chị khổ một chút cũng không sao, bọn trẻ muốn học thì dù có khổ chị cũng sẽ tạo điều kiện cho bọn chúng học tập, sau này thành người tự chủ, không để chúng nó chịu cảnh khổ cực thất học như chị ấy.
Trước khi chị ấy vào thành phố làm điều dưỡng, chị ấy từng ngã trên đất khi đang làm việc ngoài đồng do suy dinh dưỡng và thiếu máu, đầu bị đập rách toạch một chỗ, khâu mất mấy mũi, từ lời kể nhẹ nhàng của chị, hoàn toàn có thể tưởng tượng được chị ấy đã trải qua những gì.
Cuộc sống thực không phải là một bộ phim truyền hình của Mary Sue, mà là củi dạo dầu muối, là lông gà vỏ tỏi, có vui vẻ có phiền não, cũng có hạnh phúc, không thể đoán trước được tai họa, ngày nào cũng đều là một ngày thực sự.
Giữa người với người, bớt phán xét vớ vẩn, bớt phân cao thấp, thêm một chút lương thiện, ấm áp cho nhau, không khó, có mấy người thực sự sẽ sống một đời bình an, không bệnh tật, không tai họa, có ai biết được khi nào mình sẽ không bao giờ gặp phải những khó khăn mà mình không thể vượt qua.
Từ xưa đến nay có một điều không thể thay đổi, bạn cho thế giới sự ấm áp thì những gì nhận được sẽ không phải là lạnh lùng ác độc.
南乔木 [1,6k Likes]
Trên thực tế, hôn nhân thực sự là con đường đơn giản và hiểu quả nhất để nâng cao đẳng cấp.
Cô ấy không sai khi đặt hi vọng vào việc kết hôn, cô ấy sai khi cho rằng con đường này không cần cố gắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *