Có phải bệnh nhân rất dễ thích bác sĩ hay không? Nếu có thì tại sao?

Năm đó tôi vẫn đang trực ban ở khoa ngoại tim. Đêm đến có một ý tá đẩy toang cửa phòng trực ban hét lớn:”Mau dậy, cô gái ở giường 53 đang trong tình trạng nguy cấp.”

May mà tôi không có thói quen ngủ “khỏa thân”, vội vàng chạy theo cô y ta đến giường của bệnh nhân. Nhìn thấy người bệnh trên giường thì tôi mới sực nhớ ra, là cô gái xinh đẹp tầm 2 mấy tuổi.

Tôi nhìn qua màn hình điện tử, trong lòng chửi lên 1 câu “khốn kiếp thật”. Không nói năng gì tôi tiến hành ép tim, đồng thời liên tục yêu cầu các y tá nhanh chóng mang thuốc đến.

Vượt qua bao nhiêu khó khăn, vật lộn khoảng 1 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng cướp cô ấy ra khỏi bàn tay của tử thần.

Tôi lau mồ hôi trên mặt, liêu xiêu quay về phòng nghỉ ngơi.

Mọi người nghĩ cô gái kia sẽ yêu tôi luôn rồi sao? Ngây thơ quá!

Mấy ngày sau, bệnh nhân dần dần có chuyển biến tốt, chuẩn bị xuất viện.

Vào 1 buổi tối, tôi cùng anh đồng nghiệp đẹp trai đang ngồi nói chuyện phiếm trong phòng làm việc, đột nhiên cô ấy đó mặc đồ ngủ qua. Anh đồng nghiệp của tôi là bác sĩ chăm sóc giường nữ bệnh nhân này, tưởng là cổ đến hỏi bệnh tình thế nào, vẫn là nụ cười của chàng trai ấm áp ấy, hỏi:”Sao thế?”

Gái xinh: Ngày mai em xuất viện rồi.

Trai đẹp: Cái này tôi biết rồi

Gái xinh: Anh không có cái gì để nói với em à..?

Khi nhìn thấy cảnh này, tôi biết mình nên chui vào gầm xe chứ không phải là ở trong cái phòng này. Cười đểu với anh bạn đẹp trai của tôi một cái, tôi đứng dậy chuẩn bị chuồn.

Thằng bạn tôi không dám tiếp lời, cô gái cứ gặng hỏi:”Anh có biết là đêm hôm đó em suýt chút nữa là chết rồi không?”

Tôi nghe thấy thì liền, á à, nói không chừng tý nữa còn nói câu cảm ơn tôi, nên đi chậm lại, dỏng cái tai lên để nghe.

“Anh có biết lúc đó trong đầu chỉ nghĩ anh đang ở đâu, sao không đến cứu em?!??”

Tôi lúc đó đã chịu phải tiếng sét đả kích, nội tâm gào thét:”Là tôi!!! Là tôi đã cứu cô đó!!!!!”

Cô em gái mới được đằng chân lân đằng đầu:’Nếu anh đến, dù kết quả có ra sao thì em cũng sẽ không trách anh.”

Nội tâm tôi phẫn nộ:”Vãi, không có tôi thì bây giờ cô còn đứng đây mà nói được à???”

Cô ấy lại tiếp tục được nước lấn tới:”Lúc đó ngực em bị ép đau lắm, nhưng trong lồng ngực thì đều là hình bóng của anh nên mới tiếp tục kiên trì.”

Nội tâm tôi lúc này sụp đổ:”Tôi xả mình lăn lộn cứu cô, kết quả trong lòng cô chỉ có thằng đẹp trai kia thôi sao???”

Sau đó tôi đã dứt khoát rời khỏi hiện trường, không biết anh đồng nghiệp đẹp trai của tôi đã giải quyết cuộc “tấn công” này của cô gái như thế nào.

Nhưng chuyện này xảy ra với thằng bạn tôi nhiều lắm rồi, nên việc đóng cửa không tiếp ta phải nói là như cơm bữa.

Cho nên, mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, bệnh nhân thích là thích những bác sĩ nam cao to đẹp trai ấm áp hoặc là những bác sĩ nữ xinh đẹp da trắng hiểu biết dịu dàng.

Còn cái loại xấu như bọn tôi, dù cho có thức mấy ngày mấy đêm không ngủ, cứu người từ cõi chết trở về, cùng lắm thì cũng nhận được 1 câu:”Anh quả thật là một người tốt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *