Có những việc nào bạn càng nghĩ càng thấy sợ?

  1. Mẹ tôi khá vô tư khi đưa tôi đi sở thú lúc tôi mới vài tuổi, mẹ tôi thấy có người cưỡi hổ (Do lúc đó quản lý còn lỏng lẻo, nhân viên cho phép người ta vào trong). Mẹ tôi thấy thú vị và muốn cho tôi thử cưỡi. Khi đó tôi còn nhỏ, chẳng biết gì, cũng chẳng biết sợ, nên đã leo lên. Ngồi trên lưng hổ, tôi cảm thấy rất oai vệ và khá vui. Chúng tôi còn chụp được ảnh nữa.
    Kết quả là ngay sau tôi, một người khác bị hổ vồ một cái, ruột gan gớt ra ngoài. Mỗi lần nhớ lại, mẹ tôi đều cảm thấy sợ hãi. Hôm nay tôi đã tìm thấy tấm ảnh đó 👇
  2. Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ không mấy nổi tiếng. Tôi sống ở đó cho đến khi tôi lên lớp 3. Gia đình tôi có 4 người, nhưng vì bố mẹ tôi luôn bận rộn nên phần lớn thời gian tôi ở cùng bà nội.
    Lúc đó, thường có những người ăn xin đến cửa nhà xin đồ ăn. Hầu hết mọi người đều xua đuổi họ, chỉ có bà tôi sẵn lòng cho họ chút đồ ăn. Thông thường, khi không tìm được gì trong thùng rác, những người ăn xin sẽ đến nhà tôi xin đồ ăn. Dần dần, chúng tôi trở nên quen thuộc với nhau. Họ thường nhặt được những viên bi và các tấm thẻ bài rồi tặng cho tôi chơi.
    Bố tôi đi làm về muộn nên thường không về nhà ăn tối. Mẹ tôi bán quà vặt trên phố và chỉ dọn hàng vào giờ ăn tối. Vì vậy thường là bà nội đến đón tôi tan học. Ngày hôm đó, sau khi bà đón tôi về nhà và chuẩn bị nấu cơm, tôi lén trốn ra ngoài để đi tìm mẹ tôi trên phố. Nhưng lúc đó tôi không biết đường, đi mãi mà không biết mình đang ở đâu. Rồi một phụ nữ trung niên đến gần, thấy tôi một mình liền hỏi có phải tôi đang tìm mẹ không. Tôi gật đầu và bà ấy nói sẽ đưa tôi đi tìm mẹ. Tôi ngây thơ đi theo bà ta. Bà ta đã dẫn tôi đi rất xa mà tôi vẫn chưa nhận ra là có gì đó không ổn.
    Khi gần đến một bến xe buýt, tôi thấy một người ăn xin nữ đang lục thùng rác. Tôi nhận ra đó là dì ăn xin thường nhặt táo cho tôi ăn (dì bị câm bẩm sinh). Tôi mỉm cười chào dì ấy rồi tiếp tục đi với người phụ nữ trung niên kia. Dì ăn xin ngẩng đầu lên và bối rối nhìn chúng tôi. Khi nhận ra tôi, dì ấy điên cuồng chạy về phía chúng tôi, vừa chạy vừa chỉ vào người phụ nữ bên cạnh tôi. Dì ấy giật lấy tôi và bế tôi chạy đi.
    Ở nhà, mẹ và bà nội tôi lo lắng đến phát điên, bố tôi cũng vội vã chạy về nhà. Cuối cùng, cả nhà thấy tôi được người ăn xin bế về. Bố tôi lúc đó rất tức giận, hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tôi kể lại mọi việc, tôi bị đánh đòn ngay lập tức.
    Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Nếu không có dì ăn xin đó, có lẽ bây giờ tôi đã không còn nữa 😅
  3. Lúc đó tôi khoảng 8-9 tuổi, chị họ tôi 12 tuổi và cô bé hàng xóm 10 tuổi. Ba đứa chúng tôi đang chơi trên đường ray tàu hỏa bỏ hoang ở ngọn núi sau nhà bà nội, cách xa lắm. Đang chơi thì tôi thấy một người đàn ông nhặt rác, ăn mặc bẩn thỉu, tay cầm một cái túi vải to. Ông ta đang ngồi xổm nhặt đồ cách chúng tôi một đoạn. Tôi gọi chị tôi nhìn, ngay khi chị tôi quay đầu nhìn ông ta thì ông ta cũng nhìn về phía chúng tôi. Rồi ông ta từ từ đứng dậy, tay trái cầm túi vải và bước về phía chúng tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu thế nào là kẻ bắt cóc, nhưng không hiểu sao tôi lại nói: “Hihi, chị ơi, chúng ta chạy nhanh đi, đừng để ông ta bắt được”. Hai chị đứng hai bên tôi, chúng tôi nắm tay nhau và bắt đầu chạy…
    Vấn đề là!! Lúc này ông ta cũng bắt đầu chạy!! Ông ta thực sự đuổi theo chúng tôi!! Tôi vẫn cười ha ha: “Ha ha, chạy nhanh lên ông dà~”
    Ba đứa chúng tôi chạy xuống núi, ngoái lại nhìn thì không thấy người đàn ông đó nữa.
    Sau đó, khi tôi hiểu về những kẻ bắt cóc… những kẻ buôn người… thì tôi thầm cảm ơn cái tôi ngốc nghếch ngày xưa đã cứu mạng chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *