Có những người chỉ đơn giản là không thuộc về nhau

Là một thành viên trong sub, tôi hiểu đa phần các bạn cũng như tôi, đều mang một nỗi buồn nào đó về một người nào đấy từng từ bỏ mình, hay là một người mà mình đã chọn để rời xa họ. Nhưng, sau bao thời gian qua đi và bản thân bạn dần bình ổn theo năm tháng, việc chữa lành trở nên có hiệu quả, thì tôi dám cá bạn sẽ hiểu ra rằng một phần của cuộc sống là như vậy, người đến rồi đi. Họ để lại cho ta một thứ gì đó dù ngọt ngào hay cay đắng, và bạn vẫn sẽ phải nếm trải đủ. Để rồi những điều ấy sẽ trở thành những bài học với ý nghĩa khác nhau, điều mà bản thân bạn phải tự rút ra được cho những mối quan hệ, những con người mà bạn gặp gỡ sau này.
Ex tôi, cô ấy là một cô gái tốt. Vui vẻ, tốt bụng, thân thiện, dễ thương. Tôi ngỏ lời, và chúng tôi bước vào mối quan hệ cùng nhau, và rồi chia tay chỉ vỏn vẹn sau 5 tháng. Một cuộc tình vội vàng, còn chúng tôi thì chẳng đi tới đâu cả. Đã có những cái ôm và nụ hôn đầu đời giữa tôi và cô ấy (chúng tôi là tình đầu của nhau), và mọi thứ chỉ dừng lại có vậy. Cô ấy là người chủ động nói chia tay, rằng tình cảm của cô ấy ban đầu chỉ là thoáng qua, và cứ phai nhạt dần chứ không thể lấp đầy dù cô ấy đã cố. Ngắn gọn hơn thì, cô ấy không cảm thấy giống với tôi, rằng hai người là hai tâm hồn không đồng điệu về nhiều giá trị. Thật ra cô ấy cũng đã cảm nhận được điều đó từ những khi gặp gỡ tôi. Tôi hỏi, rằng vậy tại sao hồi đó, cô ấy vẫn chấp nhận lời tỏ, thì cô ấy đáp, có lẽ không muốn làm ông buồn. Khỏi phải nói tôi tan vỡ đến mức nào. Tôi thực lòng yêu cô ấy, nhưng cô ấy đáp lại tình cảm đó chỉ vì bản thân không muốn tổn thương đến cảm xúc của tôi. Một điều mà cô ấy không ngờ rằng nó sẽ còn đau hơn khi mọi chuyện kết thúc như vậy.
Đã có những đêm tôi thầm mong cô ấy quay lại, rồi trách cứ, tủi hờn, cô đơn. Rồi thi thoảng lại vui lên xíu, rồi lại buồn rười rượi. Chuyến tàu lượn cảm xúc sau chia tay mà tôi nghĩ ai cũng từng trải qua. Lý do chia tay, có muôn vàn điều. Nhưng bạn có tin rằng đôi khi người ta rời đi chỉ vì họ muốn thế, vì họ đơn giản là không yêu ta không? Tôi biết, điều gì cũng phải có nguyên nhân và kết quả, vì cái này nên mới xảy ra cái kia được. Nhưng đôi khi, những chuyện như thế lại xảy đến và không một ai có thể hiểu được cách vũ trụ này vận hành. Giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy cũng thật dũng cảm khi nói ra hết những cảm xúc thật của bản thân, rồi chủ động kết thúc trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Tôi lần đầu biết đến cảm giác ấy, cảm giác trở thành một kẻ lụy tình chết tiệt. Còn cô ấy, hẳn cũng phải khó xử đến nhường nào khi nói câu chia tay. Hai con người vụng về cho một tình yêu vụng về chẳng kém.
Dù sao thì, chẳng biết dạo này cô ấy ra sao. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, dù đau lòng nhưng tôi tôn trọng những quyết định của cô ấy. Tôi phải để người ra đi. Hi vọng một ngày nào đó, chúng tôi có thể gặp gỡ và ngồi lại kể chuyện cho nhau nghe về những điều xảy ra trong cuộc sống của nhau lúc bấy giờ. Về những thứ thuộc về nhau hiện tại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *