Còn những ngày nếu ngay đến người mà bạn xem như là cả-thế-giới-của-mình, cũng chống lại bạn. Thì cầm chắc là mất ngủ.
Cả thế giới chống lại bạn, cùng lắm là ngủ một giấc, tỉnh dậy là nắng náo trời trong, lòng lại nhẹ không; chẳng gì đáng sợ. Nhưng cái người mà bạn xem như là cả thế giới, thì chỉ cần một lần quay lưng, một cái hất tay – những xáo động dù là rất nhỏ – cũng đủ làm lệch trục quay, khiến tinh-cầu-tâm-trạng của bạn ngả nghiêng xáo trộn. Và bạn phát hiện ra, thế giới này không đáng sợ. Thế giới nơi người ấy chống đối bạn, đứng ở một phía khác hướng với bạn, mới vạn phần đáng sợ. Hơn rất nhiều.
Cái giá phải trả khi để một người trở thành cả thế giới của mình chưa bao giờ là một mức giá dễ dàng và dễ chịu.
Nhưng lũ phàm nhân chúng ta, vẫn thà chọn cách để một người thương trở thành thế giới của mình và xoay theo “trục quay cảm xúc” của họ, hơn là đối diện với thế giới thực thể ngoài kia chỉ toàn 7 tỉ con người xa lạ chẳng thể làm chúng ta phân tâm bận lòng.
Chỉ có điều, trước khi trả bất kỳ giá nào, bạn cũng phải hiểu được một sự thật, rằng không phải mình cứ coi người ta là cả thế giới, thì ngược lại, họ cũng xem mình như cả địa cầu để tôn thờ. Tình cảm, chưa bao giờ là chuyện có thể đòi hỏi công bằng. Nên hãy luôn chuẩn bị sẵn tâm thế, để biết đâu mình chỉ là một ngôi sao nhỏ xíu, lấp lánh đâu đó, xa tít tắp giữa ngân hà triệu vì tinh tú của họ.
Ừ thì, biết đâu đấy!