Có nhiều kiểu người mà cái sự vô duyên chạm đến tận cùng của độ dày khuôn mặt luôn. Ko biết mình khó tính hay gì. Thôi thì kể để mọi người xem.
Chả là mình làm 1 job, vào cùng team với 1 ông anh lớn tuổi hơn kha khá. Nói thật thì trước đấy chỉ biết nhau sơ sơ là ông ngồi chỗ này, tôi ngồi chỗ kia thôi. Vô tình chạm mặt nhau thì cười xã giao cái chứ cũng chả nói chuyện. Nhưng mình thì đc cái tính dễ gần, cởi mở nên ae cũng quý, vì mình dễ bắt chuyện. Chiều nay có đứng bàn luận sơ bộ với ông anh đấy cùng vài người nữa trong team về giải pháp. Thế thôi.
Cuối giờ, ông anh ra chỗ mình vỗ vai “à chú tên gì ấy nhỉ, tự nhiên a quên”.
– E tên Dũng a ạ.
Xong ông bắt đầu liếc cái bàn của mình. “Ôi dời, 2 cái điện thoại cơ à. Kinh thế nhỉ”.
Thời nay 1 người 2 cái điện thoại nó chả khác gì chuyện Trấn Thành khóc. Quá bình thường như việc hít thở hàng ngày. Mình thì có 1 con samsung máy phụ, 1 con iphone máy chính. Nhưng ông này ko rõ sống trên núi hay gì. Thôi thì cũng lịch sự bảo:
– 2 máy bình thường mà a. Nhìn thế chứ e toàn mua máy cũ. Có bảo hành là đc.
Ông tự nhiên cầm con samsung của mình lên hỏi:
– Mua đâu đấy?
– E mua máy cũ chỗ xxx. Cũng bảo hành đầy đủ mà.
Ông bắt đầu tháo cái ốp lưng ra, xoay cái điện thoại xong vuốt vuốt cạo cạo lưng máy. Mình bắt đầu nóng mặt rồi. Thật sự ghét nhất là ai động vào điện thoại. Đây còn lột ốp sờ mó. Xong bảo:
– Ô cái này như mới. Máy này làm gì có chuyện cũ. Bằng cả tháng lương của a rồi.
– Cũ thôi mà a. Nhìn nó thế chứ shop cũng mông má make up các kiểu rồi.
Mình trả lời, tiện tay kéo ngăn bàn bỏ con iphone vào cho ông đỡ sờ. Ông liếc mắt sang bảo:
– Còn cái máy kia đâu. Đưa đây nốt a xem nào.
Mình nghĩ bụng “ô cái đm nhà ông chứ. Bố tôi ở nhà còn ko nói chuyện với tôi kiểu đấy”. Nhưng thôi vẫn lịch sự:
– Có gì xem đâu a. Con iphone thôi mà.
– Thì cứ đưa đây. Có gì đâu, iphone mấy đấy. A xem tí.
Nghĩ bảo cũng kệ bu nó. Chả mất gì. Cái ốp chính hãng củ rưỡi khít lắm ko dễ tháo ra như cái ốp phò 30k shopee kia đâu. Miễn cưỡng đưa ông xem, ông nhìn ngang ngó dọc xong bảo:
– Mở đc ko. Mở khóa cho a xem phát.
Nóng mặt lắm rồi. Mình giật lại bảo “a đưa máy e phát. E phải gọi cuộc gấp”. Xong mình đi ra cửa. Ông vẫn gọi với theo “ơ kìa tí gọi. A còn chưa xem xong mà. Xem cái đã. Máy xịn thì a mới xem”.
Thật ra tính mình thì nó ko sỗ sàng. Ko thích chửi bới gây sự nên cứ đơn giản là té ra ngoài cho gọn. Ngoài ra mình cũng mới sang chỗ này tầm nửa năm. Còn ông kia lão làng dễ đến gần chục năm rồi. Chỗ mình ngồi cũng có ít đồ đạc: cái quạt con, hộp khăn giấy, quyển truyện. Ai xem cái gì thì xem, sờ cái gì thì sờ. Nhưng thật sự ghét cay ghét đắng việc ai sờ vào điện thoại hoặc ví. Với mình, đấy là những thứ riêng tư nhất rồi.
Mình có khó tính quá ko nhỉ.
