Tôi đã nghỉ lại khách sạn và đã dành 32 tiếng đồng hồ để ở riêng với anh.
Thực sự là tôi đã có thể hiểu được một phần về anh.
Súng, lính, bí mật…
Chỉ là nếu anh đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không truy hỏi làm gì.
Khi ở trong khách sạn, chúng tôi không làm gì quá giới hạn ngoài hôn nhau. Sau những mệt mỏi đã trải qua, chúng tôi chỉ làm những điều đơn giản như cùng nhau chơi game hay cùng nhau xem phim.
Nhắc mới nhớ, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng là một tai nạn ngoài ý muốn.
Tôi bị vấp phải tấm thảm của khách sạn, và tôi đã ngã thẳng vào anh ấy đang ngồi trên ghế sofa.
Môi tôi va vào răng anh, và cơn đau khiến tôi phải nhăn mặt.
Anh nói rằng sẽ giúp tôi thổi phù phù, và sau đó việc thổi phù phù đã bị thay thế bởi một nụ hôn.
…
Tuy nhiên, ngay cả khi chúng tôi không làm gì, thời gian cũng sẽ không vì thế mà dừng lại.
Khi đi, anh hỏi tôi: “Lần sau quay lại tôi đã được “báo cáo” lên trên chưa nhỉ?”.
“Anh còn chưa tỏ tình, còn chưa kiểm tra…” Tôi vùi mình vào trong chăn, che đi khuôn mặt ửng hồng.
Anh vòng qua chiếc chăn bông ôm chặt lấy tôi, “Tiểu bạch tuộc à! Nếu lúc nãy em nói với anh là được phép kiểm tra thì anh đã không phải chịu đựng lâu như vậy!”
Giọng điệu vô cùng tiếc nuối, như thể anh đã trúng năm triệu nhưng lại không tìm được tờ vé số trúng thưởng.
Tôi đẩy anh ấy ra, “Đi đi!”
“Lần sau quay lại sẽ kiểm tra, tôi cũng sẽ gặp cấp trên của em để báo cáo nữa!”
Lần thứ hai tôi gặp anh đến khá nhanh, chỉ tầm gần hai tháng.
Anh không được phép sử dụng điện thoại di động của mình ngoại trừ khi được nghỉ phép.
Vì vậy, trong hai tháng qua, anh chỉ có thể gọi cho tôi mười phút bằng điện thoại cố định vào mỗi cuối tuần.
Nếu như tôi bỏ lỡ cuộc gọi của anh, thì khi tôi gọi lại người nghe sẽ không phải là anh nữa rồi.
Vì vậy, vào hai ngày cuối tuần, tôi sẽ cầm điện thoại trên tay bất cứ lúc nào, cố gắng bắt máy ngay trong giây đầu tiên đổ chuông.
Một lần nọ khi anh gọi cho tôi, tôi đã vừa khóc vừa nói chuyện với anh vì đang tức giận với bạn cùng phòng của mình.
Cô ấy mở tiệc mời rất nhiều người đến chơi, làm loạn trong phòng khách, thậm chí để những người mà cô ấy không biết ngủ trên giường của tôi.
Thế rồi ngày gặp lại nhau cũng tới…
Anh vẫn như mọi khi im lặng đứng dưới lầu công ty tôi.
Làn da anh ngày càng rám nắng, trông chẳng khác gì vẻ ngoài bóng bẩy của một miếng cá sốt.
“Sao anh không gọi cho em, như vậy thì em có thể xin nghỉ phép để đi gặp anh sớm hơn chút rồi” Tôi có chút sốt ruột, cũng không biết anh đã đứng dưới lầu bao lâu rồi.
Rõ ràng là tôi có thể gặp anh sớm hơn.
Vì một lý do không tên nào đó, tôi tự nhiên lại trở nên cáu gắt.
Anh cười, hôn lên môi tôi một cái, “Tôi không có nhiều thời gian, em đừng dùng để tức giận, được không?”
Haizz … Thời gian của anh thật sự ít ỏi, tôi còn không kịp tức giận.
“Vậy anh mau ôm em đi, chúng ta cùng ký một hiệp định hòa thuận”
Anh ôm chặt lấy tôi, mùi hương trên người anh dễ chịu vô cùng.
Anh mở cửa cho tôi ngồi vào ghế lái phụ rồi vòng sang ngồi vào vị trí lái xe, tôi thuận miệng hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Gặp bố mẹ em, lần trước không phải tôi đã nói rồi sao”
“Bố mẹ anh hay bố mẹ em?”
“Bố mẹ em đó, bố mẹ anh thì em đã từng gặp rồi mà?”
“Uh … chuyện này …, em chưa nói với bố mẹ là em đã có người yêu”
“Bây giờ nói cũng chưa muộn đâu em. Chúng ta sẽ mất nửa giờ để đến nhà em đấy”
“Nhưng anh chưa bao giờ hỏi em có muốn lấy anh không”
Anh ấy đưa một tay ra chạm vào gáy tôi, “Tôi đã làm rồi, tôi đã cầu hôn em hàng trăm lần trong mơ, lần nào em cũng đồng ý. Có vẻ như tôi đã nhầm lẫn giấc mơ với hiện thực”
Chết tiệt.
Lại bị anh trêu chọc.
Anh mang theo rất nhiều quà, chất đầy cả cốp xe.
“Sao anh cứ như con buôn hàng Tết vậy?”
“Anh yêu em bao năm rồi mà chưa từng đến ra mắt trưởng bối, đành dựa vào số lượng để bù đắp vậy?”
“Em mới quen anh được một thời gian, lấy đâu ra bao nhiêu năm?”
Anh ấy dùng tay vò rối tóc tôi, “Bắt đầu tính từ khi em trưởng thành”
Tôi gọi điện cho mẹ nói sẽ đưa bạn trai về, mẹ tôi đến nhảy quảng trường cũng không cần nữa, vội vàng kéo bố tôi chạy về nhà.
Cuối cùng, khi tôi vừa về đến cửa nhà thì phát hiện trên đường đi do vội vội vàng vàng nên đã làm mất chùm chìa khóa.
Đã một thời gian dài tôi tôi chưa về nhà, vì thế tôi cũng không biết nên làm thế nào.
Cuối cùng, Thừa Hoài phải trổ tài mở khóa bằng một tờ tiền năm nhân dân tệ. Vì kỹ năng thần kì này, bố tôi đã nhìn anh bằng ánh mắt có phần dò xét.
Mẹ thì kéo tôi vào bếp, còn bố tôi thì tiếp tục “tra khảo” anh trong phòng khách.
Tôi mang trái cây trong bếp ra, ngồi cạnh bên anh.
Tôi khẽ nắm chặt bàn tay anh, thấy vậy anh quay sang cười nói, “Không sao, anh đã báo cáo trước với đơn vị rồi, nên anh có thể nói một chút”
Bố tôi ngồi một bên tràn đầy thắc mắc.
“Thưa bác, cháu là quân nhân, là lính đặc nhiệm. Nội dung công việc của cháu là bí mật, cháu không thể nói cháu thuộc đơn vị nào”.
“Vậy cậu có thể nói cái gì?” bố tôi vẻ mặt như muốn nói, không phải cậu vừa nói là có thể nói một chút sao?
“Cháu có thể nói rằng cháu yêu Hiểu Hiểu rất nhiều và cháu muốn kết hôn với em ấy. Vì tính chất công việc, kinh nghiệm và ý chí cá nhân mạnh mẽ nên cháu sẽ rất trân trọng mối quan hệ này”.
“Vậy đơn vị của cậu có cho xuất ngũ không?”
“Cũng có thể, nhưng hiện tại cháu không bị thương hay gặp vấn đề sức khỏe nào. Đất nước đào tạo được một người lính đặc công không hề dễ dàng. Nếu cháu xuất ngũ ở tuổi này thì thật là lãng phí tài nguyên quốc gia”.
“… Nếu như sau này cậu bị thương hay tàn tật thì tôi còn gả con gái cho cậu làm gì?”
“”
Sau khi anh bước ra khỏi nhà tôi, anh đã nói rằng bố mẹ tôi là những người rất tốt.
“Sao anh lại nói như vậy?”
“Mặc dù họ không quá hài lòng về anh, nhưng họ đều cố gắng chấp nhận anh chỉ vì em thích anh. Đây không phải thể hiện họ rất tốt sao”
“Lính đặc công còn cũng học cả kiến thức về tâm lý để nhìn thấu người khác ư?”
Anh nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Nhưng với em thì anh thất bại”
“Tại sao?”
“Có lẽ là tình cảm cá nhân đã làm lung lay phán đoán của tôi rồi” Anh dừng lại, “Khi nói chuyện với ai đó, tôi thường biết trước người kia sẽ nói gì trong ba hoặc bốn câu tiếp theo, nhưng em là ngoại lệ, lần nào suy nghĩ của em cũng nằm ngoài dự đoán của tôi”
“Tỏ tình như vậy thì không được tính”, tôi bĩu môi.
“Em xem, câu nói này lại ngoài dự liệu của tôi rồi. Tôi vốn dĩ tưởng rằng em sẽ nói, “Chúng ta mới chỉ gặp nhau, tôi có thể thích em đến độ nào chứ?”. Xem ra em hoàn toàn không có một chút nghi ngờ nào đối với chuyện tôi yêu em”
“Sao em phải nghi ngờ? Chẳng nhẽ em lại không biết bản thân mình đáng yêu đến mức nào sao?”
Anh kéo tôi vào lòng rồi liên tục nói “Đúng, đúng, đúng”, tôi nói gì đều đúng…
Rời khỏi nhà bố mẹ, anh dẫn tôi đến một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Anh nói, “Xin lỗi, lúc em cần tôi, cũng không biết tôi ở đâu”
Tôi nói, “Anh đang bảo vệ Tổ Quốc mà”
Anh cười khổ sở.
May mắn là sự ngọt ngào của tôi vừa hay có thể giúp anh trung hòa.
“Tôi hiện tại không có quá nhiều tiền, chỉ có thể mua cho em một căn hộ nhỏ như vậy thôi”
???
“Cho em?”
“Đúng vậy” Anh đưa tôi một tập giấy tờ, bên trên viết tên tôi.
Mặc dù đây chỉ là căn hộ nhỏ, trong khả năng mà tôi có thể tự mua được, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Đây là thẻ lương của tôi, mật khẩu là sinh nhật em, sau này em muốn tiêu tiền thì cứ lấy mà tiêu”
“Có bao nhiêu tiền trong đó thế ạ?”
“Mua xong căn hộ này chắc chỉ còn khoảng một trăm vạn thôi”
“Nhiều như vậy?!” không phải nói binh lính đều nghèo lắm sao?
“Đây là tất cả tiền thưởng, trợ cấp bị thương, tiền lương trong sáu năm của chồng em đó”
“Vậy anh một tháng bình quân được hơn một vạn, cũng không tệ nha!”
Anh gõ một cái vào đầu tôi.
“Vậy anh đưa hết tiền lương cho em rồi, thì anh làm sao?”
“Tôi có tiền thì cũng phải có thời gian tiêu chứ, em chịu khó, giúp tôi tiêu nhiều một chút”
“Được thôi!”
Lúc tôi đi tắm, nghe thấy tiếng mở cửa, vội từ trong phòng tắm ló đầu ra, “Đừng nói anh lại đi nhé”
“Không, tôi xuống dưới mua chút đồ”
Nhìn nụ cười anh, tôi lập tức biết được anh muốn đi mua cái gì.
Tôi đỏ mặt quay vào nhà tắm.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.
Tôi một mình nằm trên giường, lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn chưa thấy anh quay lại.
Gọi điện thoại thì đầu dây bên kia báo tạm thời không liên lạc được.
Tin nhắn gửi đi rồi cũng không trả lời.
Bây giờ, tôi cũng đã hiểu rõ câu nói của Bình Tân, thích anh trai cô ấy rất cực khổ, nhưng tuyệt đối đừng từ bỏ.
Một tháng sau, tôi nhận được điện thoại của anh.
Anh giải thích với tôi, tối hôm đó đột nhiên nhận được nhiệm vụ, anh phải trực tiếp đi thẳng đến nơi nhận nhiệm vụ.
Nhiệm vụ bảo mật, không thể nói với tôi.
Tôi tủi thân không buồn cất lời.
“Bạch tuộc nhỏ à, một tuần chỉ được gọi điện thoại mười phút, em muốn dùng hết 10 phút để giận tôi sao?”
“Anh đừng có lúc nào cũng dùng chiêu này dọa em”
“Ai bảo chiêu này xài tốt chứ, haha”
“Em đang ghi nợ vào sổ hết rồi”
“Được, lần sau gặp cứ tìm anh đòi nợ nhé!”
“Tiền của anh, em lấy đi mua nhà rồi”
“Gì mà tiền của tôi, có biết nói chuyện không hở? Đó gọi là tiền của chúng ta”
“Oh”
“Mua ở đâu? Đủ tiền không?”
“Khu công nghệ cao, em thêm vào một ít nữa”
“Vậy anh phải nỗ lực thêm nữa, cố gắng cuối năm lấy tiền thưởng bù lại cho em”
“Ừm, chúng mình cùng nhau cố gắng”
“Được” Anh cười vui vẻ.
Bên cạnh anh có người đang gọi chị dâu.
Anh nghiêm giọng bảo bọn họ mau đi chỗ khác, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với tôi, “Bạch tuộc nhỏ, tôi muốn hỏi em, tôi có thể viết báo cáo kết hôn được chưa?”
“Dụ Thừa Hoài, anh còn chưa kiểm hàng nữa đó”
Anh cười, “Biết rồi, vậy anh đi viết báo cáo trước”
“?”
“Tuyệt đối là hàng loại A”
“Đồ chít tiệt nhà anh”
Tiền của anh ấy là dùng mạng đổi được, bây giờ một trăm vạn nhìn thì không ít, nhưng năm năm, mười năm nữa thì sao?
Lúc đó, đoán chừng chút tiền này cũng không trả nổi khoản trả trước ở khu vành đai 3.
Bây giờ khu công nghệ cao là khu náo nhiệt, vừa hay tôi có tư cách mua nhà nên đã cố đấm ăn xôi một căn mới.
Nếu cho thuê nhà, tiền thuê một tháng hơn bốn ngàn, sau này nếu thật sự phải dùng tiền, không thể trông mong căn nhà này kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất một trăm vạn này có thể giữ lại.
Tôi trả lại hợp đồng thuê căn hộ đang ở, chuyển vào căn hộ anh ấy mua cho tôi, mỗi tháng chuyển vào thẻ anh 2000 tệ, xem như là tiền thuê nhà.
Đây là cách thu chi ổn thỏa nhất mà tôi có thể nghĩ ra để quản lý tiền bạc của anh.
Nếu sau này anh ấy giải ngũ rồi, ít ra cũng không rơi vào cảnh nghèo rớt mồng tơi.
Tôi gặp qua rất nhiều người cống hiến vì Tổ Quốc, cuối cùng lại…, tôi không muốn anh cũng giống vậy.
Lúc chuyển nhà, bạn tôi đến giúp.
“Không phải nói có một bạn trai cực phẩm sao? Chuyển nhà cũng không đến giúp cậu?”
“Bạn trai tớ là quân nhân, không thể tùy tiện rời khỏi quân đội”
“Aiyo, quân nương, người thật vĩ đại”
“Hết cách, anh ấy đẹp trai quá mà”
“Chắc hẳn là như vậy rồi”
“?”
“Nếu không, sao cậu có thể làm mọi thứ từ A – Z một mình mà vẫn vui vẻ như thế”
Căn hộ cách công ty tôi không xa, lái xe mười phút là tới.
Chỗ đậu xe cũng là anh cũng đã giúp tôi thuê sẵn, ngay dưới tòa nhà luôn.
Lúc tan làm, đèn trong phòng đã sáng, tôi còn tưởng là buổi sáng lúc ra ngoài quên tắt.
Đi đến phòng khách, nghe thấy một giọng nam dễ nghe đang ngâm nga.
Tôi ý thức được anh có thể đã trở về, nhanh chân bước vào phòng tìm kiếm, cũng không dám hét lên, sợ là ảo giác, sợ không có người đáp lại.
Cuối cùng, tôi tìm thấy anh ở trong phòng bếp.
Anh đang nấu ăn, tươi cười nhìn tôi.
“Bạch tuộc nhỏ, hơn hai mươi giây em mới tìm thấy tôi”
Tôi lao vào vòng tay của anh ngay tức khắc.
Nước mắt cứ thế trào ra.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc mà” Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Tôi vừa nấu ăn rồi đó, không biết có hợp khẩu vị em hay không” Anh dịu dàng nhìn tôi.
Thường thì tôi cảm thấy ở một mình cũng không sao nhưng khi nhìn thấy anh, tôi lại cảm thấy xót xa vô cùng.
Trong tim anh có cả Tổ Quốc, gánh trọng trách của đất nước nhưng anh vẫn dành cho tôi tất cả thời gian rảnh của bản thân.
Vậy tại sao tôi vẫn thấy không đủ?
Tôi thật là một kẻ tham lam.
…
Sau đó chúng tôi hôn nhau. :>
Nụ hôn lần này mặn chát, một nụ hôn đẫm nước mắt, ngay cả hương chanh trên người anh cũng không thể át được.
“Em muốn ăn trước hay kiểm hàng trước?” Anh cười ranh mãnh.
“Cơm thì một ngày ăn ba bữa, một năm em và anh có thể gặp nhau được mấy lần?” Tôi cười, hỏi lại.
“Tiểu bạch tuộc, tôi thực sự rất thích em”
Anh bế tôi kiểu công chúa rồi đi tới phòng tắm.
Thật buồn cười, bởi vì thời gian của anh ấy quý giá đến mức chúng tôi thậm chí không có thời gian để giả vờ ngại ngùng khi lần đầu với nhau, chúng tôi gần như đi thẳng luôn vào vấn đề…
Khi chúng tôi đến cao trào, anh thì thầm bên tai tôi, “Tiểu bạch tuộc, tôi yêu em”
Chúng tôi quấn quýt đến nửa đêm, cho đến khi tôi cạn kiệt sức lực mà ngã ra giường như một mớ bùn lầy.
“Tiểu bạch tuộc, thể lực của em không đủ”
“Em cũng không phải lính đặc công”
Anh cười và bế tôi vào phòng tắm, tôi không còn tí sức lực nào, chỉ dựa vào người anh, để mặc anh xả nước dưới vòi sen.
“Tóc của anh không đẹp chút nào”
“?”
“Chọc vào em ngứa”
“Hahaha” Anh lại cười
“Chân của tiểu bạch tuộc mềm mại như vậy mà sợ bị chọc sao?”
Lúc chúng tôi ăn tối đã là ba giờ sáng. :)))
Đồ ăn anh ấy làm rất ngon, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng ăn anh ngon hơn ????
“Ngày mai em có đi làm không?” Tôi lắc đầu, anh đã về thì cho dù sếp có bắt tăng ca thì tôi cũng sẽ xin nghỉ phép.
“Ngày mai về nhà với tôi nhé?”
“…”
“Đừng lo, nhà tôi đều là những người rất thân thiện” Tôi biết người nhà anh ai cũng ngay thẳng và dễ gần nên liền gật đầu.
Hôm sau chúng tôi đến nhà anh, anh cũng chuẩn bị một chiếc rương gỗ làm quà, nói là do tôi chuẩn bị.
Mẹ anh nắm tay tôi hỏi anh có đối xử tốt với tôi không, khi nào thì tiện gặp mặt bố mẹ tôi và sính lễ nhà tôi có yêu cầu gì đặc biệt không.
Họ nói rằng họ đã luôn muốn gặp tôi trước đây, nhưng họ sợ rằng họ sẽ làm phiền tôi nếu họ đột ngột đến tìm tôi.
Đến lúc ra về, mẹ anh đưa tôi một phong bì đỏ lớn dày như viên gạch. =)))
Tôi nói rằng tôi muốn có một bé cún, để khi một mình không quá nhàm chán.
Chiều hôm đó, anh ấy nhận nuôi một chú chó đã “nghỉ hưu” quân đội cho tôi. Khi nó đứng thẳng gần như còn cao hơn cả tôi nữa.
Tôi gọi nó là Đại Ngư.
Thừa Hoài có chút phiền muộn, “Nó được gọi là Đại Ngư, vậy tên của tôi là gì?”
“Anh cũng là Đại Ngư”
Sau đó anh dặn dò tôi bao nhiêu thứ, bảo tôi bớt lái xe đi. Trung tâm Tứ Xuyên đông đúc, dễ có tai nạn.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã điền rất nhiều giấy tờ như thư xin kết hôn, đơn báo cáo kết hôn, đơn đăng ký trạng thái người yêu của cán bộ…
Tôi được chỉ định đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra sức khỏe, không may bị va chạm vào người khác, làm giấy tờ rơi khắp nơi.
Tôi nhanh chóng nhặt giấy tờ lên xem có bị bẩn không, chỉ sợ rằng một trong đống giấy này bị làm sao thì sẽ không vượt qua được kiểm duyệt.
Thật may mắn là đều không sao cả.
Anh quay lại với đống tài liệu đã đóng dấu, nói rằng sau nửa tháng mới có thể lấy giấy đăng ký kết hôn, sau đó có thể đến Cục Dân Chính lấy dấu.
Tôi nói vậy là không có vấn đề gì rồi.
Anh nói chưa được, vì tôi đã được điều tra bí mật về gia phả 3 đời gần đây và bây giờ vẫn phải chờ đợi thêm.
Các cấp trên của anh còn lo lắng hơn cả chúng tôi, bởi vì anh là thành viên xuất sắc nhất trong đơn vị của bọn họ.
Hàng tuần, mẹ anh đến giúp tôi dọn phòng, nấu súp cho tôi và tắm cho “bé cún” của tôi nữa.
Tôi đã nói rằng không nhất thiết phải làm vậy đâu. Bác gái lại hỏi là làm vậy có làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của tôi không, dì chỉ nghĩ tôi ở ngoài một mình lại còn đi làm vất vả, đã vậy có bạn trai như bỏ đi vậy có cũng như không, sợ tôi đau lòng =))))
Tôi chỉ cười đáp rằng con không sao cả, vả lại con rất hạnh phúc.
Sau khi anh ấy quay về đội, chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài.
Về cơ bản, tôi đã nắm bắt được quy luật gọi điện của anh. Nếu là một cuộc một tuần thì anh đang huấn luyện nội trú, còn nếu không có cuộc nào thì anh đang làm nhiệm vụ.
Từ khi biết anh là lính đặc công, mỗi khi có tin ở biên giới, tôi rất lo lắng. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ đột ngột xuất hiện trên bản tin với tư cách là một liệt sĩ.
Tôi vội vàng tan làm sớm nhất có thể.
Đại Ngư ở nhà một mình nên tôi khá lo cho nó, cũng một phần đôi khi nó nghịch ngợm như một chú ngựa hoang vậy.
Nhưng khi tôi bước vào cửa, Đại Ngư không chạy ra chào tôi như mọi khi. Linh cảm nói với tôi rằng có điều gì đó không đúng.
Tôi nhẹ bước, cẩn thận nấp sau bức tường ở lối ra vào, nhìn vô phòng khách.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi lùi lại một bước, đập vào tủ giày, ngồi bệt xuống đất.
Đại Ngư bị treo ngược lên đèn chùm, giống như một miếng thịt xông khói bất động.
Cả căn nhà là một đống hỗn độn, máu ở khắp mọi nơi, giống như một lò mổ. Tim tôi đập loạn xạ, tôi không dám kêu chứ đừng nói là khóc. Vì không biết kẻ sát nhân vẫn ở trong nhà hay đang ẩn nấp bên ngoài.
Phản ứng đầu tiên khi chứng kiến cảnh đó là gọi cho anh, tôi cầu mong một phép màu nào đó là anh sẽ nhận cuộc gọi, nhưng vẫn như thường lệ tắt máy.
Tôi đã gửi cho anh một tin nhắn Wechat.
[Dụ Thừa Hoài, em rất sợ, anh hãy nhanh chóng trở về!!!]
Tôi không thể nói với bố mẹ tôi, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là nguy hiểm mà Dụ Thừa Hoài đã mang đến cho tôi và họ sẽ phản đối việc chúng tôi ở bên nhau.
Tôi không chắc liệu có thể gọi cảnh sát hay không và liệu điều này có ảnh hưởng đến nhiệm vụ bí mật của anh không.
Sau khi suy nghĩ, tôi nghĩ đến bác của anh ấy, Dụ Liêu Thẩm, cũng là một quân nhân, vì vậy b ấy chắc sẽ có kinh nghiệm đối phó với việc này.
Tôi gọi cho mẹ anh.
Sáng sớm, mẹ anh đang ngủ nhưng bác gái đã tỉnh giấc trong một giây sau khi nghe tin và an ủi tôi đừng lo lắng, họ sẽ đến ngay lập tức. Bác sẽ gọi cho tôi khi tới nơi và nhanh chóng đưa tôi về nhà họ trước.