Có người nào hào phóng đến mức khiến bạn không tin vào mắt mình không?

Có, cháu trai nhỏ của tôi.
Năm thằng bé 8 tuổi đã gọi điện cho tôi hào hứng bảo mình tiết kiệm được 145 tệ (~500k) tiền tiêu vặt rồi, có thể mua được 2 chiếc chiếc vé xem phim IMAX, hỏi tôi khi nào có thời gian rảnh thì về nhà một chuyến, thằng bé muốn mời tôi đi xem phim.
Mấy hôm sau tôi tranh thủ về nhưng không may là trong rạp không chiếu phim hai đứa muốn xem, nên tôi mới dẫn thằng bé về nhà lấy laptop mở một bộ phim kinh dị bi thương, yêu hận tình thù đan xen. Mà chủ đề này lại đâm trúng tuyến lệ của tôi nữa, làm tôi cũng nước mắt cá sấu, sụt sịt mấy tiếng.
Cháu trai thấy tôi khóc lập tức lau nước mắt cho tôi, nhưng tay thằng nhỏ vừa bốc que cay, lau một tý thôi là tôi khóc còn to hơn lúc nãy nữa, cay mà nước mắt không ngừng được luôn ấy, nên tôi phải lật đật chạy vào nhà vệ sinh rửa mắt.
Rửa xong đi ra ngoài mới thấy thằng bé để một đống tiền lẻ xếp gọn gàng trên bàn cho tôi bảo là: “Dì đừng khóc nữa, tiền tiêu vặt của con đều cho dì hết này.”
Tôi mừng húm hỏi thử: “Vậy tức là, 145 tệ này dì muốn tiêu thế nào cũng được đúng không?”

Thằng bé xấu hổ cười cười bảo: “Cho dì hết đó.”

Update:
Năm nay thằng bé 10 tuổi rồi, cuối cùng cũng có quyền tự do tích lũy tài sản cá nhân. Mùng 8 tết thằng bé còn gọi cho tôi hỏi: “Đi du lịch với dì cần bao nhiêu tiền ạ?”
Lúc đó tôi đang đi du lịch ở Tam Á, trong đầu nhẩm tính chi phí rồi nói với thằng bé: “Ít nhất là 30 ngàn tệ đó (~100 triệu)”.
Thằng bé bảo: “Dạ được ạ, từ bây giờ con sẽ tiết kiệm tiền mừng tuổi, 10 năm nữa là đủ tiền rồi. Đợi đủ tiền con lại mời dì đi du lịch!”
Tôi nói thằng bé: “Tiền mừng tuổi đúng là không ít ha, mỗi năm thu được ba bốn ngàn tệ, hâm mộ thật đó.”
Thằng bé ngốc nghếch gãi đầu bảo: “Mẹ nói dì cho con một ngàn tệ rồi mà.”

Tôi cười hahaa không ngừng, trong đầu lại nghĩ, rốt cuộc tôi cũng dùng tiền tự đầu tư cho mình rồi hahaha.

Update:
Tháng trước tôi lại về một lần, thằng bé kéo tôi vào cửa hàng tiện lợi, chỉ vào tủ đông hỏi tôi muốn ăn kem nào, thằng bé cho mua, hôm nay cháu mời dì ăn kem.
Tôi cười bảo hay là lấy loại đắt nhất đi. Thằng bé vậy mà thật sự nói với chủ tiệm bảo lấy cây kem đắt nhất cho tôi!
Tôi nhanh chóng cản lại, bảo là tôi nói đùa thôi, không mua kem đắt, mua cây kem sữa này là được rồi.
Thằng bé kiêu ngạo móc ra một đống tiền lẻ, có tờ 10 tệ, 5 tệ, 1 tệ, bỏ hết lên quầy tính tiền bảo: “Bác cứ lấy loại đắt nhất cho con.”
Tôi ngăn không được, chỉ đành ngầm cho chủ tiệm một ánh mắt, đôi bên hiểu ý rồi, tôi mới lấy 2 que kem socola.
Cháu tôi yêu tiền lắm, từ nhỏ đã biết đếm tiền rồi, vậy mà lần nào cũng chịu tiêu tiền cho tôi, cũng lạ thật đó ~~.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *