Có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giới biết

“Có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giới biết, có người ôm cả bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay.

Chúng ta thường cười loại người thứ nhất là trẻ con thích làm nũng, nhưng thật ra trong thâm tâm lại ngưỡng mộ họ vô cùng. Bởi vì họ biết yêu chính bản thân mình. Họ có thể vô tư phơi bày hết những đau đớn, những tổn thương của mình, để rồi nhận lại được sự vỗ về trân trọng của người khác.

Còn chúng ta, loại người thứ hai hay được khen là hiểu chuyện, là trưởng thành ấy, lúc đau đớn nhất lại chẳng biết làm sao để tự an ủi chính mình. Cứ khóc đến mệt nhoài, cứ đau đến kiệt quệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết khóc biết đau trong bóng tối, không dám để ai biết, chẳng dám để ai hay. Rồi cứ thế, người ta lại tưởng mình mạnh mẽ, tưởng mình vô cảm với nỗi buồn. Rồi cứ thế cứ thế, người ta lại càng vô tư cứa thêm vào lòng mình những nhát dao sâu đậm. Khi ấy trái tim của mình nó rách nát yếu ớt, nó thủng lỗ chỗ như cái miếng bọt biển vậy. Chỉ chực chờ ai đó mà bóp nhẹ thêm một cái, là tan ra.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *