Có người bạn trai thú vị là loại trải nghiệm gì?

Anh người yêu tôi hơi bị ngốc ngốc. Có lần chúng tôi cãi nhau, anh bị tôi mắng đến té tát, ánh mắt lướt lướt nhìn tôi, đột nhiên làm cái tư thế cầm kiếm như phim chưởng, miệng hô to: “Đối mặt với bão táp!”

Có thời gian chúng tôi yêu xa, tôi ở Phúc Châu, anh ở Nam Kinh. Ngày nọ, công việc không thuận lợi nên tôi gọi điện cho anh khóc lóc một hồi lâu, khóc đến khô cả họng trách móc anh. Anh dỗ tôi, nói là anh mới mua cho tôi 100 cục thịt bò viên, một ngày ăn một cục là vừa đến dịp lễ là có thể gặp nhau rồi. Buổi chiều ngày hôm sau, tôi đang ở phòng làm việc, chợt có anh shipper đặt đồ lên bàn của tôi. “Kí tên đi!”. Tôi nghĩ nghĩ, ủa sao mà chuyển nhanh vậy, giọng của anh shipper cũng kì lạ nữa, sau đó ngước đầu lên, thì ra là anh, anh gỡ cái mũ shipper xuống nhìn tôi cười, lúc đó tôi gần như nhảy vồ lên anh, mấy người trong công ty đều ngơ ngác hết, sau đó lại đồng loạt vỗ tay.

Bạn thân thời đại học của anh kết hôn, người khác mặc đồ tây cho lịch sự, còn anh thì mặt nguyên một bộ đồ bóng đá cũ cũ. Đó là hồi năm hai, người bạn kia tặng cho anh, chỉ mấy chục tệ mà thôi. Anh vẫn giữ làm kỉ niệm. Bạn anh đã khóc khi thấy được điều đó.

Trên đường, có một cậu bé đang phát tờ rơi, anh không lấy, nói là người ta phát tờ rơi thì trên giấy có tẩm thuốc độc xấu xa lắm. Cậu bé ấm ức mà khóc lên, nói nếu có độc thì sao cậu lại không sao hết. Anh nhìn cậu bé, giảng giải cho cậu những đạo lí và những cái xấu xa tiềm ẩn trong xã hội, cuối cùng thì cậu bé cũng hiểu được và nín khóc, anh lấy một tờ rơi của cậu bé rồi quay đầu bước đi. (Ý là anh muốn mượn cớ nói cho cậu bé một vài điều để cậu có thể tránh né và nhận biết trong cuộc sống phức tạp ạ).

Ngồi trong tiệm sách đọc sách, có người đến nói anh tránh ra một chút “Phiền anh tránh ra một chút, ngại quá, quyển sách tôi tìm bị anh che mất rồi”, anh nói: “Không sao, vừa đúng lúc tôi đang muốn đổi chỗ ngồi, cứ chần chừ không thể quyết tâm chuyển được, cảm ơn cậu vì đã cho tôi một lí do.”

Năm kia, đột nhiên nhận được cuộc gọi của anh: “Anh tới quảng trường XXX rồi.” Tôi đến quảng trường thì không thấy anh, đến khi nhìn thấy một người nam râu ria đầy mặt đẩy đẩy chiếc xe đạp đang phất phất tay với tôi thì tôi mới nhận ra là anh. Ấy vậy mà lại đạp xe từ đó đến đây. Sau một hồi mắng nhiếc đơn giản thì tôi vui vẻ hỏi này hỏi kia. “Tự nhiên lại biết đường đạp xe đến đây?” Anh nói “Bản đồ đó thôi.” Tôi hỏi “Sao lại không đi cao tốc?” Anh nói “Không thể đi.” Tôi nói “Nếu đi cao tốc thì không phải nhanh hơn sao.” Anh nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu: “Ừm, nhanh hơn nhưng cũng nhanh lên thiên đường luôn. Hihi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *