_______________________________________
“Người ta vẫn hay nói, vết thương tình cảm là vết thương lâu lành nhất, khó lành nhất. Thậm chí còn có những vết vẫn luôn thổn thức như ngày đầu, mãi mãi không thể nguôi ngoai. Cũng bởi vì con người ta luôn có một thói quen rất xấu, đó chính là nhớ mãi những chuyện đau buồn trong quá khứ mà quên đi mất một điều quan trọng: Sau đêm đen dài, là một bình minh ấm áp đang chờ đợi.”
Sau mỗi lần đổ vỡ trong tình yêu, cậu vô thức mang trong mình một tâm lý lo âu, dè chừng. Cậu không dám mở lòng mình ra nữa. Cậu sợ sẽ bị lặp lại những “thước phim buồn tủi” trong quá khứ. Ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi một dòng tin nhắn không bao giờ đến. Cố gắng từng bước để làm thân với họ, rồi bị gạt đi một cách lạnh lùng đến quặn lòng. Luôn bên họ bất kể ái ố hỉ nộ, cũng chỉ để dừng lại ở hai tiếng bạn thân. Cậu nói nếu ví tâm hồn là một khu vườn, thì sau những chuyện đó, trong lòng cậu chỉ còn là một bãi đất khô cằn.
Cậu tủi thân khát khao về một khu vườn đầy hoa.
Và, tự hứa trong nước mắt, sẽ đóng chặt lòng mình vào.
Người ta vẫn hay nói, vết thương tình cảm là vết thương lâu lành nhất, khó lành nhất. Thậm chí còn có những vết thương vẫn luôn thổn thức như ngày đầu, mãi mãi không thể nguôi ngoai. Cũng bởi vì con người ta luôn có một thói quen rất xấu, đó chính là nhớ mãi những chuyện đau buồn trong quá khứ mà quên đi mất một điều quan trọng: Sau đêm đen dài ấy, là một bình minh ấm áp đang chờ đợi.
Cậu có còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên thế nào là thích một người?
Cậu có còn nhớ cái cảm giác thích thú đến khó tả khi thầm dõi theo người mình thích?
Cậu có còn nhớ cái cảm giác lâng lâng khi lần đầu được người ấy hỏi han, quan tâm?
Cậu có còn nhớ cái cảm giác khát khao khi hy vọng cậu và người ấy sẽ thành một đôi?
Quan trọng nhất, cậu có còn nhớ, mình đã từng tin vào tình yêu đến như nào không?
Nếu câu trả lời là có thì cậu vẫn còn niềm tin vào tình iu đó, chỉ là chưa nhận ra thôi. Vậy nên, đừng để những cảm xúc tiêu cực từ đổ vỡ trong quá khứ cản trở con đường đi tìm hạnh phúc của cậu nữa nhé. Hãy mở cái “khung cửa” dính đầy mạng nhện của lòng cậu ra đi. Mở ra, để cho một con người thật đặc biệt cũng bước vào, mang theo ánh nắng, mang theo những giọt nước mát lành: Tất cả đều là vì mong muốn được vun trồng một khu vườn tuyệt sắc nở rộ trong tâm hồn cậu.
Chỉ cần có lòng tin, vũ trụ sẽ dẫn lối cho cậu.
Chúc cậu hạnh phúc.
Kí tên
Nhà văn hay sầu.