Có một vài người, một khi đã bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả đời

Tôi chia tay mối tình 2 năm 7 tháng của mình, một mối tình khắc cốt ghi tâm, một mối tình thật sự rất đẹp và cũng nhiều đau thương. Quen nhau qua những lần đi chơi được bạn bè dắt đi cùng, và rồi nói chuyện, tỏ tình, nhẹ nhàng bình dị. Anh là một người tình cảm, rất tình cảm, hiền lành thật thà và đôi khi hơi ngốc nghếch. Còn tôi thì ngược lại, một người khá thông minh, đa nghi, nóng tính, quả quyết và lạnh lùng. Ban đầu có thể do sự trái nhau mà dẫn đến thu hút nhau, tôi và anh cảm nhận được cái thiếu của bản thân ở nhau. Cứ thế thời gian trôi đi, anh luôn yêu thương chiều chuộng tôi hết mực, lo lắng quan tâm hỏi han tôi mỗi ngày, bất kì chuyện gì tôi muốn anh cũng cố gắng làm cho được, dù anh đang bận hay có hẹn với bạn anh cũng có thể hy sinh mà chạy đến bên tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp chân thành nơi trái tim anh, qua những gì anh nói và làm. Đi ăn anh chẳng bao giờ để tôi phải làm gì cả, anh giành hết anh làm, tôi chỉ việc ăn, lúc nào cũng nắm tay tôi không chịu buông, nhiều lúc vì nóng tôi cố dựt ra vài giây thì lại bị anh túm lại, “anh sợ lạc mất em”. Những câu nói tình cảm của anh ngày nào tôi cũng được nghe, sáng sớm thức dậy hay đêm khuya chuẩn bị đi ngủ, anh đều nói những lời yêu thương tôi hết. Còn tôi thì sao ? Một đứa con gái trong nóng ngoài lạnh, từ bé đến lớn chẳng bao giờ biết nói những câu tình cảm. Tôi chẳng bao giờ nói nhớ anh hay yêu anh, cũng chẳng mấy khi hỏi thăm “anh có mệt không”, tôi chỉ biết nhìn vào thực tế đến mức thực dụng, tôi chỉ cố gắng học tập làm việc và động viên anh nên thay đổi suy nghĩ “an toàn” để có cuộc sống tốt hơn. Tôi muốn anh đừng tốt bụng quá sợ mọi người sẽ lợi dụng anh. Tôi không hay nhắn tin trước cho anh, mặc dù rất nhớ nhưng chỉ lặng lẽ vào facebook ngắm anh qua ảnh hoặc xem lại những tấm ảnh chụp chung trong máy. Một đứa con gái ương ngạnh và nóng nảy mỗi khi thấy anh làm sai gì đó, giống kiểu các mẹ hay mắng con. Còn anh luôn nhường nhịn tôi hết mức, tôi thật sự chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào lại chịu xuống nước đến tận như thế vì người yêu. Cùng nhau trải qua 4 mùa 2 lần có lẻ với biết bao kỉ niệm, nhưng cuối cùng lại chọn chia tay, vì tôi muốn tập trung vào làm việc, tôi chán với sự quan tâm quá mức của anh và việc anh đòi hỏi tôi phải quan tâm lại anh như cách anh quan tâm tôi. Lúc nói lời chia tay cũng rất day dứt và đau khổ nhưng chuyện gia đình, tương lai khiến tôi không thể thôi suy nghĩ. Nghèo khó từ bé và thấy bố mẹ phải sống khổ cực suốt bao nhiêu năm khiến tôi khao khát tiền bạc vật chất, những khoản nợ và sức khỏe của bố mẹ cũng khiến tôi càng phải quyết tâm kiếm thật nhiều tiền hơn. Có lẽ do tôi quá quan trọng điều này nên đã vô tình bỏ lỡ anh, một người đàn ông tuyệt vời.

Trong giai đoạn cãi vã cuối sắp chia tay, tôi không nói chuyện nhiều với anh, tôi luôn lạnh lùng và phũ phàng với anh, anh vì quá buồn mà đã nói chuyện tâm sự với cô bạn của anh, và cô gái kia nhân cơ hội này mà tới tỏ tình với anh,  anh bắt đầu siêu lòng, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, dày hơn, và còn đi chơi riêng với nhau, như kiểu đi dạo, cafe tâm sự tri kỉ. Sau đó tôi biết được thì cơn phẫn nộ trong tôi lên đỉnh điểm và tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe anh giải thích, tôi lập tức chặn mọi liên lạc của anh, anh thay số khác để gọi cho tôi, có những hôm anh đến cửa nhà đợi đến 2h sáng nhưng tôi mặc kệ. Và thế là sau 2 tuần dòng dã đau khổ dày vò nhau như thế, chúng tôi chính thức chấm dứt hoàn toàn. 

Sau đó, tôi bắt đầu hận anh và không hiểu vì sao anh yêu tôi sâu đậm như thế mà lại phản bội tôi. Tôi quyết định quay về HN tìm kiếm cơ hội cho mình và quên anh đi (gốc tôi ở bắc và lúc đó đang ở trong nam, cũng được 10 mấy năm rồi). Những ngày tháng đầu sống tại HN thật sự là một cơn ác mộng với tôi. Vừa phải làm quen nơi sống mới, người mới, và vừa phải tự mình dằn vặt trong nỗi đau của mình. Tôi tò mò về cuộc sống của anh, về người con gái đó nhưng tôi lại không thể biết được. HN thủ đô tuy đẹp nhưng lạnh lùng, tôi đã phải mất đến 3 tháng mới có thể làm quen được cách sống ở đây. giờ nghĩ lại thấy mình sao mạnh mẽ đến thế, quyết tâm đến thế, cũng may có chút thành quả nên cũng thấy xứng đáng.

1 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật, người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết thương lòng, mà sao đôi khi tim tôi vẫn nhói khi nghĩ về anh. Cách đây 3 tháng tôi vô tình gặp bạn thân của anh ở trung tâm thương mại trong thành phố, chúng tôi có ngồi lại nói chuyện với nhau, và anh ấy đã kể cho tôi nghe về khoảng thời gian khủng hoảng của anh, anh đã yêu tôi nhiều như thế nào, việc anh hẹn hò với cô bạn kia cũng là một phút nông nổi và sau đó anh đã dừng lại tất cả. Mọi nút thắt trong tôi được tháo ra, tôi lại thấy thương anh như hồi xưa. Và tôi cũng thú nhận với anh bạn đó rằng tôi thật hồ đồ khi lạnh lùng quyết định kết thúc mà không chọn cố gắng cùng nhau, tôi cũng đau khổ như nào khi lập tức chuyển đi mà không cho anh một lần được giải thích. Giờ còn gì nữa đâu, tất cả đã hết rồi. Anh bạn đó cười hai chúng tôi, nói hai đứa ngốc, quá ngốc vì tự làm nhau đau và bỏ lỡ nhau.

chúng tôi thật kì lạ phải không ? Tôi biết lỗi lầm do tôi mà ra, tất cả là tại tôi, vì tôi mà cả hai cùng đau khổ. Còn anh, anh cũng vì chịu tổn thương mà hành động thiếu suy nghĩ.

“có không giữ mất đừng tìm”, “chỉ khi mất đi rồi người ta mới biết trân trọng”  là hai câu đúng với tôi lúc này. Thế là tôi thật sự đã tự mình đẩy người yêu mình nhất ra. Hối hận bây giờ đc gì, chỉ biết cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Còn tôi, lại quay về với công việc, về với bố mẹ già. Tôi thử hỏi nếu lúc đó tôi không rời xa anh và không tiếp nhận cơ hội phát triển hơn như bây giờ thì liệu chúng tôi có hạnh phúc không ? Liệu tôi có thể tiếp tục thăng tiến ở đó và giúp bố mẹ chữa bệnh, gđ khá hơn không ? Liệu tôi và anh có thể cùng nhau vượt qua khó khăn mà yêu nhau như thời gian hơn 2 năm đó ?

Chung quy thì, mỗi người một cách sống và một đích muốn hướng đến, nhưng đừng làm nhau đau, đừng bỏ lỡ nhau, đặc biệt là người yêu bạn hết mình.

Một buổi sáng HN âm u mây mù như chính tâm trạng của tôi lúc này, dù thời gian có qua lâu vậy rồi nhưng những canh cánh trong lòng vẫn chẳng thế trút được hết. Tự dưng tò mò muốn gặp anh, muốn biết anh dạo này sống sao, có ny chưa, có hạnh phúc không, có còn nhớ đến em không …

Ở cái tuổi 28, tôi liệu có tìm được một người như anh nữa không ? Có lẽ là tôi sẽ sống như giờ đến hết cuộc đời trong sự cô độc chăng ? Cái giá mà tôi phải trả, sự đánh đổi, cũng lớn thật.. Mong trên đời này sẽ ít đi sự chia ly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *