Hồi còn nhỏ nhà tôi nghèo lắm. Bố đi vác đấu, xây nhà, làm đường. Mẹ trồng lúa, ngô khoai và đi phụ bố. Bố mẹ làm tất cả các việc để có thể kiếm đủ tiền nuôi bốn chị em tôi. Hồi đó bà nội còn khỏe, những việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay bà. Nhớ hồi tôi năm tuổi, nhà nghèo quá không có tiền để đi học mẫu giáo nên tôi ở nhà với bà, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau bà như cái đuôi.
Buổi đầu tiên đi học lớp Một, tôi cầm chiếc bảng cũ sờn rách góc trong khi bạn nào bạn nấy đều bảng mới tinh tươm. Tuy vậy, tôi vẫn hồn nhiên lắm. Bảng cũ nhưng tôi viết chữ rất đẹp, được cô giáo khen và lấy làm mẫu cho các bạn trong lớp. Dù không được đi học mẫu giáo như các bạn nhưng tôi đã học lỏm từ các chị nên đi học vẫn luôn đứng nhất lớp.
Quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ để đạt thành tích tốt cho bà và bố mẹ tự hào. Tôi luôn là một cô gái ngoan của bố mẹ, là học trò cưng của thầy cô. Nhiều năm liền là học sinh giỏi đứng đầu lớp, tuy vậy tôi vẫn luôn có tính nhút nhát, rụt rè từ nhỏ. Thỉnh thoảng buồn phiền hay tủi thân gì tôi đều chui vào một góc nhà rồi khóc rấm rứt. Mẹ biết tôi vốn nhạy cảm nên ít khi mắng mỏ tôi. Mỗi lần tôi khóc, mẹ lại chạy theo dỗ dành.
Bà thương chị em tôi lắm, đi lễ khắp nơi lần nào cũng mang quà về cho chúng tôi. Khi tôi đi học đại học, cuối tuần mới thi thoảng về thăm bà, bà lại cho tiền mua đồng quà tấm bánh vì sợ tôi ở trọ xa nhà vất vả. Mỗi lần như vậy, bà thường dấm dúi vào tay tôi khi thì 10 nghìn, lúc lại hai mươi nghìn, năm mươi nghìn như kiểu bí mật lắm. So với hồi ấy và với hoàn cảnh của gia đình tôi lúc bấy giờ thì số tiền ấy cũng gọi là ra tấm ra món rồi.
Tôi thương bố mẹ và bà vất vả nên dù có chuyện ấm ức hay khó khăn gì tôi đều tự mình giải quyết. Khi tôi học Đại học năm thứ tư thì bà đổ bệnh nằm liệt giường rồi mất. Tôi tự trách bản thân mình rất nhiều vì đã không quan tâm chăm sóc bà chu đáo, đã ương bướng đôi khi cãi lại bà, để bà phải buồn phiền bận tâm. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, điều mình có thể làm cho bà lúc này là sống thật tốt, vui vẻ, hạnh phúc và đạt được thành công trong công việc để bà ở nơi xa có thể tự hào về tôi.
Ngày trước chị em tôi hay chòng chọe nhau nhưng khi lớn dần, khoảng cách cũng ngày một lớn hơn. Có nhiều điều trong cuộc sống không tiện chia sẻ cùng nhau và mỗi người đều có một cuộc sống riêng nên chỉ đôi khi tụ tập ngồi lại ăn với nhau bữa cơm cũng đã cảm thấy ấm áp lắm rồi. Ngày còn nhỏ ngô nghê không biết rằng, những phút giây ngồi lại cùng nhau đáng trân trọng biết chừng nào. Khi mà mỗi người đều có một công việc riêng, những mối lo toan và nhiều luồng quan hệ riêng thì thời gian dành cho nhau trong năm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Có những lúc tôi chỉ ước được trở về thời thơ bé, khi chị em tôi ra đồng thả diều. Em viết một bài văn tả về chị tôi khiến tôi nhớ mãi “ Em rất yêu quý chị em vì chị hay dẫn em đi chơi…” Những mong ước hồi ấy cũng thật giản đơn, chỉ cần một cánh diều, một đồ chơi mới, bộ quần áo mới đã có thể vui vẻ cả ngày. Giờ thì niềm vui đã xa xỉ hơn, hay chí ít thì do tôi nghĩ vậy. Những ước mơ trẻ con cũng theo cánh diều bay xa, rất xa. Tất cả chỉ là hoài niệm để nhắc nhở chúng ta về việc cần biết trân trọng hiện tại và những người thân yêu như thế nào.
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
…Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
…Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”
(Trích lời bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa”- Nguyễn Xuân Phương)
Ảnh: Pinterest
