Có một trải nghiệm nào đó đã thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan của bạn không?

Đó là khi con tôi mắc bệnh ung thư máu.

Tên bệnh chính xác là Bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính, theo bác sĩ tỉ lệ mắc bệnh trong toàn tỉnh là 1 người/năm. Chuỗi ngày sau khi chuyển vào phòng sạch (vô trùng) trong bệnh viện đại học Y của tỉnh vô cùng đau đớn, khổ cực, nửa năm sau bệnh của cháu đã cải thiện và được cho xuất viện. Tuy nhiên, đây không phải chuyện khiến nhân sinh quan của tôi thay đổi.

Tại khoa nhi, tôi đã gặp rất nhiều đứa trẻ mắc bệnh nan y.

Có em mắc bệnh giống con gái tôi, hoặc u Lympo ác tính, u não, u xương ác tính, v.v. Cả thể có khoảng 10 phòng bệnh, bao gồm cả phòng tập thể và các phòng riêng, nhưng lúc nào cũng trong tình trọng quá tải. Tôi giật mình vì số trẻ em mắc bệnh nan y nhiều thế này sao. Quả thật tôi chưa từng một lần nghĩ về điều này trước khi con gái nhập viện.

Trong khoảng thời gian con bé chiến đấu với bệnh tật, đã có rất nhiều chuyện tôi không quên được.

Một ngày kia, sau khi vào viện thăm con như mọi khi, tôi thử dạo qua sảnh khoa, có cô bé ngồi trên xe lăn, em nhìn trân trân ra bên ngoài. Sảnh nằm trên tầng 5, bao quanh là kiếng trong suốt, nên từ trên đó nhìn xuống có thể thấy được khung cảnh của thị trấn. Nhìn cô bé cứ lặng yên ngắm thị trấn chìm dần trong cảnh hoàng hôn, từ lúc xế chiều đến khi trời tối đen, tôi nhận ra.

Em đang khóc. Cứ thinh lặng khóc, không nói một lời nào.

Cô bé ngồi trên xe lăn, người buộc chằng chịt vô số các ống dây nối với túi dịch, em nhìn ngắm cảnh hoàng hôn trên thị trấn mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Cảm thấy như mình vừa bắt gặp một cảnh không nên gặp, tôi đứng chết trân ở đó không nhúc nhích nổi. Không lâu sau y tá đến nói gì đó với em, cô bé đương nhiên vẫn im lặng, em cứ ngoái cổ nhìn sang mãi.

Tôi chỉ nghĩ “Chắc cô bé muốn được về lắm, về phía xa xa kia ngoài khung cửa. Thật sự là như thế nhỉ…”. Thật tâm tôi cầu mong em sẽ bình an xuất viện, nhưng sau khi con gái tôi được cho về nhà, cô bé kia đã qua đời. Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy lo lắng cho em.

Còn có chuyện khác nữa như thế này.

Một cô bé học sinh tiểu học cũng nhập viện, em tên Masami.

Trong khoa nhi có lớp học dành cho những bệnh nhi không thể đi học, con gái tôi khi ấy là học sinh lớp 1 cũng đã học ở đó (lúc này thể trạng con bé vẫn còn tốt). Ở lớp, người đã luôn chăm sóc cho con bé chính là Masami. Khi có thời gian, em sẽ đứng trước phòng NICU (phòng chăm sóc đặc biệt cho các em bé sơ sinh) và nhìn ngắm những em bé đang nằm ngủ trên giường.

“Khoẻ lại rồi cháu sẽ trở thành người lớn, rồi thành bác sĩ, cháu sẽ chữa bệnh cho các em bé đáng thương”

Tôi vẫn nhớ như in, Masami đã nói như thế khi tôi trò chuyện với em.

Nhưng rồi, vài tuần sau đó, vào một đêm tháng 1 lạnh lẽo, em đã rời bỏ thế gian. Y hệt như bông tuyết mong manh, tan biến trong đêm đen.

Không chỉ có Masami, phần lớn các em nhập viện đều đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình, quá ngắn để được xem là một kiếp người. Cảnh tượng ấy cứ liên tục đập vào mắt tôi, làm cho những suy nghĩ về sinh mệnh con người của tôi thay đổi rất nhiều. “Tại sao, tại sao những đứa trẻ bé bỏng này phải chết”, “Nếu cuộc sống con người vốn công bằng, thì tại sao các em phải chết như thế”, tại sao và tại sao.

Những câu hỏi đó, e rằng sẽ tiếp tục quẩn quanh suốt kiếp này.

Giờ đây khi đã gần cái tuổi 60, tôi mới nhìn ra một chuyện thế này. Không phải là tôi cảm thấy tự mãn hay hãnh diện gì khi có thể sống thay phần bọn trẻ. Chỉ là, một ngày nào đó khi tôi rời bỏ thế gian, khi tôi gặp lại những đứa trẻ ấy, nếu ít nhất có thể cho các em biết tôi đã hết lòng hết sức mà sống, chí ít tôi sẽ cảm thấy mình vẫn còn chút thể diện.

Theo: Phươngg Trúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *