Tôi đây. Tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy mẹ ruột, chỉ từng nhìn thấy bức ảnh mẹ chụp năm 18 tuổi, tôi rất giống bà. Tôi với mẹ ngay cả một bức ảnh chụp chung cũng không có. Năm tôi lên 1 tuổi, mẹ tự sát vì trầm cảm. Lúc ấy ba mẹ tôi đang trong giai đoạn làm ăn tiến tới, vì cái chết của mẹ, tất cả đều huỷ hoại trong chốc lát. Trước khi đi, mẹ để lại cho tôi một lá thư, bởi vì chuyển nhà cho nên giờ tìm không thấy, bức thư ấy cũng mất cách đây vài năm rồi. Tôi chỉ nhớ đại ý nội dung là xin lỗi tôi, mẹ sẽ luôn luôn yêu tôi, còn dặn ba tôi phải chăm sóc tôi thật tốt, dặn ba tôi hãy kiên trì xây dựng sự nghiệp. Nói thật, tôi trước giờ chưa từng nhớ mẹ, cũng chưa từng buồn, bởi vì ngay cả một tiếng “Mẹ”, tôi cũng chưa từng gọi bao giờ.
Hồi còn đi học mẫu giáo, bạn bè tôi mỗi ngày đều có mẹ đưa đón, không thì cũng là cả ba lẫn mẹ. Chỉ có mình tôi, nếu không phải một mình ba tới đón thì cũng là chị đón. Trong lòng quả thật có cảm thấy buồn.
Lúc tôi 10 tuổi, cô ấy xuất hiện. Bố tôi cầm tay cô ấy, nhẹ giọng giới thiệu với tôi. Cô ấy thật sự rất đẹp, lại có khí chất, dáng người cũng cao, cười tươi như hoa. Cô ấy xoa đầu tôi, nói rằng sau này sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Tôi kháng cự, 10 năm không có mẹ, tôi đã quen rồi, cô đột nhiên xuất hiện tính làm gì? Bố tôi lúc đó 35 tuổi, cô ấy 32, lúc ấy nội tâm tôi không vui, trực tiếp đẩy tay cô ấy ra, nói:” Cô thực chất chỉ muốn lấy tiền của ba cháu.” Cô ấy lặng người một lúc, còn ba thì có vẻ muốn nói gì đó với tôi. Nhưng cô ấy không cho, cô ấy bảo ba, đợi tôi quen cô ấy thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Sau này, cô ấy chuyển đến nhà tôi, chính thức ở cùng hai ba con. Cô ấy nấu cơm cho hai ba con, trong một tuần, cô ấy liền biết rõ khẩu vị của tôi, biết tôi thích ăn món gì, mỗi ngày đều làm cho tôi. Cô ấy bảo tôi gầy quá, phải khiến tôi béo lên chút mới được, lại nói con gái béo chút mới đẹp, trong khi cô ấy lại gầy hơn bất kì ai khác. Tôi vẫn không thích cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy chỉ đang giả bộ, thứ cô ấy muốn vẫn là tiền.
Ba tôi đưa cô ấy về nhà ông bà nội, họ hàng tất cả đều kéo đến xem mặt cô ấy, nói trắng ra là kéo đến xem náo nhiệt đó. Ông bà nội lúc ấy không thích cô ấy, không nói không rằng chỉ liếc cô ấy một cái, họ hàng cũng giống tôi, cũng nghĩ cô ấy thích tiền, vậy nên thờ ơ lạnh nhạt với cô ấy. Ba tôi ban đầu vốn dĩ muốn tổ chức đám cưới, bởi vì đây là lần đầu tiên cô ấy kết hôn. Nhưng vì tất cả mọi người trong nhà đều phản đối, trong đó có tôi. Cô ấy nói với ba, thôi bỏ đi, hai người hoà hợp với nhau là được, đám cưới cũng chỉ là hình thức thôi. Ba tôi nói không lại cô ấy, thế là không tổ chức đám cưới nữa. Nhưng vẫn tổ chức một bữa ăn lớn, trên mâm cơm, cô ấy rót rượu cho trưởng bối, gắp thức ăn cho trẻ em, không một ai tươi cười với cô ấy, nhưng cô ấy toàn bộ quá trình đều mỉm cười. Sau này, ba nói cho tôi biết, vào đêm hôm ấy, cô ấy đã khóc rất lâu.
Năm tôi 12 tuổi, công ty của ba tôi phá sản, tôi lúc ấy nghĩ, tốt quá rồi, ba bây giờ không có tiền, cô ấy nhất định sẽ bỏ ba mà đi. Nhưng cô ấy không đi, cô ấy hứa với hai ba con rằng sẽ luôn ở bên cạnh chúng tôi, ở bên cạnh bố tôi chờ thời trở lại. Trước thời điểm này, tôi chưa giờ gọi cô ấy một cách nghiêm túc, lúc nào cũng chỉ “Ê”, “Này”, đại loại thế, nhưng ngày hôm đó, tôi chính thức gọi cô ấy một tiếng “Dì”, cô ấy thiếu chút nữa là khóc rồi, lại hứa thêm nhiều lần nữa.
Năm 14 tuổi, lần đầu tiên “dì cả” ghé thăm, tôi sợ phát khóc, ga trải giường bị tôi làm bẩn rồi. Cô ấy an ủi tôi, giặt ga giường cho tôi, và dạy tôi nên làm thế nào.
Năm tôi 15, ông nội tôi bị bệnh, chú dì họ hàng đều tránh đi thật xa, chỉ có ba tôi và cô ấy về nhà chăm sóc ông nội. Cô ấy không than một lời, lúc ấy là vào thời điểm nóng nhất trong hè, ông nội thân thể ốm yếu không thể bật điều hoà, cô ấy liền quạt tay cho ông, xoa bóp cho ông, giặt quần áo cho ông. Bởi vì sợ ông nội cảm thấy khó chịu, cho nên luôn luôn gọi ông là “Chú”. Ngày ông nội mất, ông dùng hết sức lực, chỉ để nói rằng muốn nghe cô ấy gọi một tiếng “Ba”, nghe xong, ông đẫm nước mắt ra đi. Kể từ hôm đó, tất cả mọi người trong nhà mới bắt đầu tôn trọng cô ấy, bà nội càng ngày càng thích cô, còn đem cả vòng tay tặng cho cô ấy. Cô ấy ngại không dám nhận, nói đây là món đồ mà bà nội đã đeo cả đời, cô ấy không thể cầm. Là bà nội hôn lên tay cô ấy, sau đó đeo cho cô, vậy nên cô ấy mới nhận.
Năm tôi 16, tôi bị viêm phổi, cô ấy ngày đêm chăm sóc tôi, có lần tôi ho ra máu, cô ấy sợ đến mức phát khóc, chạy đi tìm bác sĩ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Sau này bệnh đỡ hơn rồi, tôi gọi cô ấy là “Mẹ”, cô ấy sững người một lúc, rồi ôm chặt lấy tôi khóc rất lâu. Tối hôm ấy, cô nấu cho tôi rất nhiều món ngon, bảo tôi phải bồi bổ cơ thể, lại một lần nữa nói tôi gầy quá rồi. Sau này, ba nói với tôi, đêm ấy cô ấy rất vui, chốc chốc lại nói với ba, tôi gọi cô ấy là “Mẹ” rồi.
Năm tôi 17 tuổi, vô tình biết được cô ấy không thể sinh con, ba tôi nói, cô ấy đem tất cả tình yêu đều gửi cho tôi hết. Tôi yêu sớm, cô ấy là người đầu tiên biết, cô dạy tôi rất nhiều thứ, dạy tôi làm thế nào để tự bảo vệ bản thân. Cô ấy cũng xem ảnh của bạn trai tôi, nói rằng chàng trai này rất hợp với tôi, nhìn một cái là biết nhất định rất thích tôi. Cô bảo tôi đưa bạn trai về nhà ra mắt, bạn trai tôi 19 tuổi, đến nhà tôi, anh ấy nói chuyện riêng với cô một lúc lâu. Vài năm sau đột nhiên hỏi lại, anh ấy liền nói tôi biết, cô ấy lúc đó đã bảo anh, em là tất cả của cô ấy, bảo anh nhất định phải đối tốt với em, nếu như anh không thích em nữa, nhất định phải đưa em trở về nhà.
Sinh nhật tuổi 18, cô đưa tôi đến nới tôi muốn đến nhất- Nhật Bản du lịch, xỏ hoa tai cho tôi, mua cho tôi thỏi son đầu tiên, bắt đầu dạy tôi cách trang điểm.
20 tuổi tôi vào đại học, cô ấy lại một lần nữa rơi nước mắt, cô ấy không muốn để tôi đi, dù đại học chỉ cách nhà hơn 200km. Trước khi tôi đi, cô ấy còn đưa cho tôi một chiếc thẻ, nói là tiền cô ấy dành dụm trước khi kết hôn, bảo tôi giữ lấy mà dùng.
Hiện tại tôi đã 23 tuổi rồi, mấy ngày trước vừa cùng cô ấy đến Nhật Bản một lần nữa.
Đây là ảnh của cô ấy, cô ấy lại gầy đi rồi, không cho tôi lộ mặt bởi cô ấy bảo mình không đẹp. Nhưng thực ra tôi thấy cô ấy rất có khí chất đó chứ.