1.
Năm đó bố tôi ngoại tình, mẹ tôi đã kéo thêm 7 8 anh em đuổi đến căn nhà thuê nơi họ da.n díu. Mẹ nói với ả tiểu t.am đó “muốn gì thì nói nhanh đi”, cô ta mới đáp lại “Chị Trình ơi, chị hiểu lầm rồi, chúng em không phải mối quan hệ đấy đâu ạ.”
Mẹ tôi nói “Thôi được rồi, cô đưa tôi 5 vạn tệ (~175tr), tôi sẽ lập tức ly hôn với người này.”
Ả tiểu t.am sửng sốt… Bố tôi hét lên: “Trong mắt cô tôi là cái gì đấy hả?”
Mẹ tôi không thèm quan tâm mà nói tiếp: “5 vạn tệ (~175tr) nhiều quá hả? Thế 4 vạn (~140tr) có được không?”
Ả tiểu t.am kia vẫn cố giải thích rằng mọi chuyện thực sự không phải vậy.
Mẹ tôi nói “2 vạn đi (~70tr), chốt.”
Bố tôi tiếp tục quát lớn.
Mẹ tiếp tục giảm giá, giảm một hồi xuống 8000 tệ (~28tr), ả tiểu ta.m kia đã bị lay động.
Mẹ thấy cô ta không nói gì, cuối cùng hạ xuống còn 2.000 tệ (~7tr). Ả ta im lặng.
Mẹ dần mất kiên nhẫn, thở một hơi thật dài: “2000 tệ cũng không thèm lấy? Thế thôi, tôi tặng luôn cho cô!!!!”
Nói xong, mẹ kéo anh em quay về.
Tôi luôn cảm thấy mẹ tôi là người phụ nữ vô cùng ngang ngược và thô bạo.
Người phụ nữ như vậy đã vì chị em chúng tôi mà sẵn sàng chịu sự vất vả để kiếm tiền, cả đời này chỉ sống một mình, không có ai để dựa vào.
2.
Tôi cảm giác cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể theo kịp được mẹ. . .
Mẹ tôi là sinh viên đại học vào những năm thập niên 80, vì học giỏi nên sau khi tốt nghiệp mẹ được trường giữ lại làm giảng viên. Mẹ bảo mẹ học tốt nhưng không thể dạy cho học sinh được, thế là mẹ đến Nội Mông học 2 năm, đến khi bà cảm thấy mình có đủ năng lực mới dám về trường giảng dạy.
Khi kết hôn và chuẩn bị sinh con, mẹ nói mình không biết cách làm người mẹ tốt, vậy nên mẹ đã tranh thủ đi học thêm môn Giáo dục học vào buổi tối, sau 4 năm mẹ lấy được tấm bằng, trong lúc đi học còn thuận lợi sinh tôi ra. Bây giờ tôi và em trai đều có tính cách tốt, theo chiều hướng tích cực, hai chị em cũng yêu thương nhau, ngẫm lại thì tính cách của tôi bây giờ đều được giáo dục từ mẹ.
Đi làm được gần chục năm, mẹ tôi được lãnh đạo đánh giá cao và hỏi mẹ có muốn hướng dẫn luận văn tốt nghiệp không. Tuy nhiên mẹ tôi không đồng ý, mẹ bảo làm sao lại hướng dẫn luận văn tốt nghiệp chỉ với chiếc bằng cử nhân được, vậy là mẹ học lên thạc sĩ, vừa học vừa làm, tối đến về nhà với 2 chị em tôi, thức khuya chuẩn bị bài giảng. Lúc đó bà đã gần 40 tuổi, sau khi lấy được bằng thạc sĩ, mẹ bắt đầu hướng dẫn luận văn, đến nay mẹ tôi vẫn là cô giáo hướng dẫn luận văn cho các sinh viên.
Sau này, tôi và em trai đi du học, mẹ tôi nói bà ấy sẽ học tiếng Anh cho giỏi để sau này đi du lịch qua đó cho tiện. Tháng 11 năm nay bà ấy đến thăm tôi, trò chuyện ríu rít với người bản địa, còn than phiền với tôi rằng việc hồ sơ xin học tiến sĩ PS của em trai tôi là một thứ vớ vẩn.
Năm sau mẹ tôi sẽ nghỉ hưu, bố tôi sợ bà ấy không làm gì sẽ chán nên đã dùng mối quan hệ của mình để tìm cho bà ấy một công ty quỹ. Mẹ nói mẹ có biết gì đâu mà làm, thế là tháng 6 năm sau mẹ quyết định sẽ thi vào CFA1 (chứng chỉ tài chính đầu tư)…
Trùng hợp là bạn trai tôi tháng 6 năm sau cũng thi vào đó, mẹ tôi bảo nếu mẹ đỗ mà anh ấy trượt thì đừng hòng bước vào nhà tôi.
Nhiều bậc cha mẹ phàn nàn rằng con cái họ không thích học, nhưng họ không biết rằng trong mắt con cái, cha mẹ chỉ biết chơi mạt chược suốt ngày, đi làm về đã nằm trên sofa mà không làm gì cả. Bản thân việc học không phải là một điều hứng thú gì, thay vì ép buộc chúng thì nên cho trẻ thấy và cho trẻ biết đó là một thói quen. Trẻ em rất nhạy cảm và có thể cảm nhận được ngay cả những khác biệt bé xíu.
Cuối cùng tôi xin gửi lời nhắn của mẹ tôi đến tất cả các cô gái, đây là lời nhắn mà mẹ đã nói với tôi trước ngày tôi đi du học:
“Càng là con gái thì càng phải biết đích đến của mình là gì, càng phải rõ tương lai sau này của mình sẽ sống như nào. Con gái có rất nhiều cám dỗ, một ngày nào đó con sẽ phải lòng ai đó. Nhưng con hãy nhớ rằng, trước khi con có con cái, không ai đáng để con phải hy sinh sự nghiệp và nguyên tắc của mình cả, kể cả bạn trai tương lai hay thậm chí là chồng con. Một ngày nào đó khi con có con, con có thể hy sinh vì con mình theo chính bản năng của người mẹ, nhưng con nên nhớ, trước tiên con phải là chính con, sau đó mới là một người vợ và người mẹ.”
Lúc đó tôi nghĩ mẹ thật tuyệt vời. . .