Anh trai lớn hơn tôi 7 tuổi.
Mẹ lúc nào cũng bảo anh thương tôi còn hơn cả mẹ. Lúc lên cấp 3, thấy mấy đứa bạn khác đều tự đi xe điện đến trường, tôi nài nỉ bố mẹ cũng mua cho tôi một chiếc. Mẹ thì đồng ý rồi, nhưng anh sống chế.t không cho, bảo tôi đi bộ không nhìn đường, đạp xe không nhìn ngõ, bị té hoài (thật ra thì chưa té bao giờ), để tôi lái xe điện thì có ngày đo đường, còn không thì cũng thành “sát thủ đường phố” đâ.m vào người ta. Cuối cùng kết luận rằng để người nhà đưa đi học là tốt nhất.
Vì để đưa tôi đến trường, anh ngày nào cũng đặt báo thức lúc 6h sáng, mặc dù trước đó thói quen ngủ tới tận 12h trưa. Cứ thế đưa đi đưa về suốt hai năm.
Trong mắt anh, tôi vẫn là một đứa em chưa trưởng thành, suốt ngày lo này lo kia, ngay cả nghỉ lễ về nhà rửa bát cũng bị bắt đứng một bên xem anh ra tay vì cho rằng tôi sẽ rửa không sạch. Rửa xong rồi thì nhìn tôi nói: “Thấy sao? Rửa sạch hơn em chứ gì!”, rồi bắt đầu cảm khái: “Haizz, tại sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ em vẫn là một đứa nhỏ đến cả bồn rửa bát cũng đứng không tới cơ chứ. Thế mà đã lớn như vậy rồi!”
Thời điểm cấp 3, bố mắc bệnh nặng, khoảng thời gian ấy cũng trở nên tăm tối dần. Mẹ thường đưa bố đi Thượng Hải hóa trị, anh thì thường xuyên tăng ca, không thể đón tôi tan học, nên tôi đã ở lại kí túc xá trường. Không ai kề bên, tôi thì chẳng để ý gì mấy, đến cả chiếc vớ bị thủng mà tôi cũng thây kệ luôn.
Sau một tuần, anh đến đón tôi về nhà. Chân đi trên sàn bị anh nhìn thấy, ngón cái lộ ra ngoài vớ qua lỗ thủng. Tôi nhìn mặt anh có vẻ tự trách lắm, cơ mà vẫn đùa với tôi: “Con gái con lứa gì mà ngón chân lòi ra ngoài thế kia, em xem có thô kệch không?!”
Tối chủ nhật, chuẩn bị về lại kí túc xá, anh không nói không rằng nhét cho tôi cả một hộp vớ mới.
Nhớ lại hồi tôi còn học tiểu học, anh thì học ở trường tư cấp hai, mỗi tháng về nhà một lần. Lần nào về, anh cũng mua cho tôi đồ ăn vặt. Có hôm vì để dành mua đồ cho tôi nên không đủ tiền mua vé xe, anh chấp nhận đi bộ về đến nhà luôn, trong khi đi xe thì cũng phải mất cả 40 phút lận cơ.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương của anh, ngay cả đi ị đi vệ sinh của phải nhờ anh lo. Lúc anh mới học cấp 1, mỗi ngày tan học về thấy mẹ đang nấu cơm thì tự động bỏ cặp sách đi tới ôm tôi, đợi mẹ bận xong thì mới thả tôi ra, vào phòng làm bài tập.
Mẹ kể lại rằng, từ nhỏ là anh đã thích ôm tôi, thích bế tôi rồi. Các cô các dì đòi ôm phải nài nỉ dữ lắm thì anh mới cho, còn cẩn thận bảo rằng: “Chỉ cho các dì bế em một lúc thôi, sau đó trả lại cho con liền nhé!”
…
Nhớ một dạo, có thích một bạn nam trong lớp (cấp ba), cũng mạnh dạn tỏ tình, nhưng bị từ chối thẳng vì lí do là tôi xấu, không xứng với cậu ấy. Kể từ đó, tôi bắt đầu tự ti với bản thân. Có ngày, tôi hỏi anh: “Với thẩm mỹ của một người con trai thì anh thấy em có xấu không?” Anh nghiêm túc nhìn tôi, trả lời: “Em lúc nào cũng đẹp, ngay cả thằng XX (bạn thân của anh) cũng khen em đẹp mà. Em gái của anh mà sao không đẹp được?”
Haha, coi như là anh còn có lương tâm đó!!!!