Tôi bị t.im bẩm sinh, bác sĩ nói rằng 30 tuổi thì e rằng hơi khó, thậm chí có qua được 10 tuổi hay không cũng không thể nói trước.
Vì vậy bất kể là thời đó Trung Quốc đang thi hành chính sách 1 con, và bố là một công chức nhà nước, thì bố mẹ vẫn nghĩ cách để sinh thêm một người con nữa, thế là tôi có một cô em gái, năm nay đã con bé đã 5 tuổi rồi.
Trải nghiệm thì có lẽ vì lý do sức khỏe nên có chút khác biệt với những người anh khác.
Trước năm 10 tuổi mọi thứ cơ bản vẫn giống nhau, có một cô em gái là điều gì đó thú vị vô cùng. Hơn nữa em ấy rất ngoan, lúc mới chỉ được mười mấy tháng tuổi, có một lần cả nhà phải ra ngoài sớm, đại khái tầm 4 giờ sáng, bố mẹ tôi đều cho rằng em ấy sẽ khóc, vậy mà con bé lại nhìn tôi rồi cười rất tươi.
Bố rất thích chụp ảnh, hoặc cũng có lẽ là muốn lưu lại nhiều kỉ niệm một chút, vì vậy chúng tôi có rất nhiều ảnh chụp chung, trong đó có một tấm em ấy mặc một chiếc váy công chúa đứng ở trên bãi cỏ, còn tôi thì chạy về phía em, bố bảo rằng nhìn rất giống như cô bé quàng khăn đỏ và chú c.ảnh s.át hết mình vì chính nghĩa, một cảnh tượng có chút buồn cười.
Từ sau lần sinh nhật 10 tuổi, bệnh t.im của tôi lại có dấu hiệu tái phát, móng tay rồi môi miệng đều t.ím tái, nhìn rất thiếu sức sống, một hôm có lẽ vì tò mò con bé hỏi tôi vì sao lại như vậy. Thành thật mà nói, khi đó tôi cũng không biết là tại sao. Nhưng cũng không thể nói là không cảm nhận được điều gì.
Con bé mít ướt cực kì. Một ngày cuối năm, hai anh em cùng nhau ngủ trưa, lúc 2 giờ tôi đánh thức em dậy để cùng chơi game, nhưng đến tầm 3h quay lại vẫn thấy em đang ngồi khóc ở góc phòng. Hỏi có chuyện gì thì nhất định không nói, rất lâu sau này em mới kể là gặp một cơn ác mộng rằng khi tỉnh dậy thì không thấy tôi đâu cả…
Sau này tôi theo học một trường cấp 3 ở trên thành phố, đến năm 12, bố mẹ thấy ở ký túc vất vả quá, nên đã thuê một ngôi nhà, có hai phòng ngủ, lại được ở bên cạnh người thân nữa. Em gái cũng chuyển đến ở cùng tôi, vì trường cấp 2 của con bé cũng sẽ ở trên này.
Nhớ có lần cuối tuần hai anh em cùng bắt xe về nhà, một người bạn của tôi cũng đi cùng, lên xe không bao lâu thì con bé tựa đầu vào chân tôi mà ngủ thiếp đi, bạn tôi nói, có một cô em gái thật là tốt, phải, thật sự là rất tốt.
Lại nói về tôi, bởi vì lí do sức khỏe nên mới lên lớp 10 đã dị ứng, trẹo chân,…, đại đa số thời gian đều phải ở nhà để dưỡng bệnh, nên học tập không được khả quan là mấy. Đến năm lớp 11 mẹ tôi phải vào v.iện làm một cuộc p.hẫu th.uật, lúc đi trên hành lang bệnh v.iện nhìn thấy hình bóng của mẹ mà lòng tôi chua xót, cảm thấy mình thật sự đã khiến mọi người vất vả rất nhiều. Thế là tôi gắng sức học hành, đại khái cũng nằm trong top 6 của lớp, điểm thi tốt nghiệp cũng được hơn 600 điểm một chút. Bố không muốn cho tôi học tiếp, nhưng mẹ vẫn kiên trì. Ban đầu tôi muốn trở thành một lập trình viên nhưng cuối cùng lại chọn học luật. Thực ra cả hai con đường đều như nhau cả thôi, với thể trạng của tôi thì khó lòng mà đi xa được, nhưng cũng cố gắng để gọi là có cái gì đó với đời sau.
Kể từ ngày tôi lên đại học, tôi và em có ít cơ hội để nói chuyện hơn trước, ngoại trừ có những lúc về nhà bị em ấy hỏi bài tập vật lí ra thì cũng không có gì đặc sắc lắm (anh trai rõ ràng theo ban xã hội, ấy vậy mà lúc nào cũng hỏi bài vật lý, phiền ch.ết đi được!!!). Một thời gian sau tôi phải nhập v.iện, còn về lí do thì chắc cũng không cần phải nói nữa. Lại nói sau đó, tôi chuyển từ ký túc vào hẳn một căn phòng trong trường (vì từ kí túc tới trường tôi khá là xa), mẹ tới chăm sóc tôi. Còn con bé lên lớp 10, bắt đầu biết yêu đương, cãi nhau với bố mẹ tôi một trận. Tôi viết thư cho bố, ý tứ thể hiện quan điểm của mình. Về sau hình như cũng giải quyết trong hòa bình thì phải. Cảm giác những người anh trai khác đều sẽ quản chặt em mình, còn tôi thì lại cực kì tin tưởng con bé, mà kể cả là lo lắng đi chăng nữa, thì tôi biết rằng em cũng sẽ tự mình biết phân rõ thiệt hơn, vả lại bản thân tôi cũng là một đứa chật vật trong chuyện tình cảm, thì lấy tư cách gì để dạy bảo em.
Không ngoài dự liệu của tôi, thành tích học tập của em không những không tệ, mà ngày càng ưu tú. Nhưng cùng lúc đó sức khỏe của tôi ngày càng sa sút, không thể hưởng thụ thêm cuộc sống của một sinh viên nữa, tôi buộc phải xin rút khỏi các tổ chức, các đoàn thể, xin từ chức lớp trưởng. Cuối cùng chuyện tốt nghiệp cũng nhờ thầy cô giúp đỡ.
Tôi tốt nghiệp thì cũng là lúc con bé thi đại học, trước ngày thi con bé căng thẳng đến mức 3h sáng mới ngủ được. Cũng may kết quả cũng không không đến nỗi, cuối cùng đỗ vào một trường đại học y ở Bắc Kinh. Nói thật lòng, tôi không muốn cho em đi theo con đường này, bởi vì con gái học y sẽ rất vất vả, nhưng em nói rằng phải thử thách bản thân mình thì cuộc sống mới có ý nghĩa.
Con bé mỗi lần về nhà đều người đầu tiên gọi sẽ là tôi, rồi cả người sẽ chạy tới như muốn leo lên người anh nó vậy, qua một lúc mới thay quần áo, giày dép. Từ hồi lên đại học thì bắt đầu biết ngủ nướng rồi, sáng nào về nhà cũng phải để tôi vào tận phòng dựng dậy. Mỗi lần đi học đều lưu luyến một lúc mới nói lời chào tạm biệt.
Có lúc nói về chuyện kết hôn con bé nói rằng kết hôn cũng được mà không cũng chẳng sao, nhưng có một cảm giác rằng bản thân không đủ năng lực để bước vào một cuộc sống hôn nhân.. Lúc đó tôi không khỏi sững sờ, có lẽ là bởi vì không nghĩ rằng con bé sẽ đưa ra câu trả lời giống hệt mình như vậy…
Sau này cơ thể có lúc khỏe lên, có lúc lại yếu đi, vẫn nói là vào v.iện để điều dưỡng, cũng giống như bấy nhiêu năm nay, mỗi năm sẽ có 2, 3 lần như thế, tôi gọi điện cho em bảo rằng hai tuần sau là có thể xuất viện. Nhưng hai tuần sau, bệnh tình bất ngờ chuyển biến xấu. Không thể đứng dậy, cũng không thể nằm xuống. T.hận kém, hai chân bắt đầu p.hù lên. Vì vậy tôi phải tuyệt đối nói không với nước ngọt và đồ ăn vặt các loại. Thế rồi tôi bắt đầu ho ra m.áu, tựa như đã đi đến những ngày tận cùng vậy. Nhưng con bé vẫn chưa biết, hoặc cũng có thể nói rằng, tôi không biết em đã biết hay là chưa, nhưng tôi càng hi vọng em không biết, hi vọng tôi trong lòng em chưa từng phải trải qua những chuyện thế này, hi vọng em vẫn vui vẻ cười đùa với tôi lúc nói chuyện qua điện thoại, hi vọng em vẫn giống như một chú cún con mà nhảy bổ vào lòng tôi.
Nhưng mà không được nữa rồi, phần đời còn lại của tôi đã được định sẵn.
C.ấp c.ứu liên tiếp hai đêm liền, một số người thân đến bệnh v.iện thăm tôi, mẹ tôi đưa cho tôi một chút nước uống, còn bố, bố hỏi tôi rằng có việc gì muốn làm nữa hãy không.
Đêm thứ 3 tôi tưởng rằng mình ít nhất cũng có thể gọi cho em một cuộc điện thoại. Nhưng huyết áp đã thấp tới mức không thể đo được nữa…
Cuối cùng tôi cũng không thể gọi cho em một cuộc điện thoại…
Tôi hi vọng em có thể biết rằng, thế giới này sẽ không vì em mà trở nên tốt đẹp hay xấu xa.
Tôi hi vọng em có thể biết rằng, nếu như em yêu gia đình mình, vậy thì hãy nói ra, hãy nói với họ rằng em có bao nhiêu lưu luyến.
Tôi hi vọng em có thể biết rằng, nếu như có một ngày em không thể chiến thắng được sự khốc liệt của cuộc đời, thì em à, em hãy nhớ rằng vẫn còn có anh luôn ở đây.
Ngoài ra nếu như anh không thể làm hết trách nhiệm của một người anh, vậy thì em hãy tha thứ cho anh nhé.
Những lời này tôi đều không thể nói với con bé…
Rất ngưỡng mộ những “cô em gái” đã để lại bình luận ở bên dưới bài viết, bởi vì mọi người vẫn còn nhiều cơ hội để học cách trân trọng. Chúc mọi người sẽ luôn hạnh phúc nhé.
Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người, mình sẽ sống thật tốt.
Nếu như có thể, mình sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi, để mọi người sẽ không phải gặp những tổn thương giống như mình bây giờ. Còn lí do mình học y à, bởi vì mình ngốc, mình tưởng rằng sau này có thể trị khỏi bệnh cho anh…