Hôm nay một ngày cuối tuần, như thường lệ tớ bật một tập Doraemon để xem lại. Khi tình cờ lướt qua tập phim “Hồi ức về bà”, tớ đã khựng lại một vài giây nhưng vẫn quyết định sẽ xem.
Trong phim, khi bà nội đuọc hỏi rằng “Bà có yêu Nobita không?” thì bà đã trả lời “Lúc nào cũng vậy, mãi mãi như vậy, bà chỉ muốn ở bên chăm sóc và yêu thương thằng bé đó thôi.”
Bà ngoại tớ mất lúc tớ học lớp 6 vì bệnh tuổi già. Bà tớ ở với cậu nên cũng không có nhiều tiền, mà hồi ấy nhà ai cũng nghèo lắm. Lúc ấy, bà tớ bị bệnh phải nằm liệt hơn 1 năm trước khi bà ra đi.
Có một lần hai chị em tớ đã đạp xe về thăm bà cách nhà 7 cây số. Tớ nhớ khi đó chị tớ về nhà bà với tớ và sau đó đi lên nhà thi đấu thể thao để xem thi đấu karate, tớ ở nhà với bà. Tuy nhiên, sau đó tớ chán vì không ai chơi cùng nên đã mượn xe của mợ và đạp lên gọi chị về, lúc về tớ còn cãi nhau với chị. Và ngay lúc ấy, tớ đã thấy bà ngoại khóc, bà không mắng nhưng bà chỉ bảo “Hai đứa phải yêu thương nhau và thương mẹ, vì mẹ chỉ có hai đứa thôi.” Sau đó bà mất, vì khi đó còn nhỏ quá tớ chưa biết chia xa sẽ là như thế nào. Sau này, khi dần lớn lên và đến tận bây giờ, tớ vẫn luôn day dứt và ân hận vì đã cư xử như thế và làm bà buồn.
Đến tận hôm nay, khi xem lại tập phim này, tớ biết cho dù tớ là ai, tớ như thế nào bà vẫn luôn tin tưởng tớ, cho dù tớ đã ích kỷ, dại khờ và không ngoan như thế nhưng bà không hề trách tớ. Tớ nhớ bà rất nhiều và tớ luôn khắc sâu câu nói khi đó của bà trong lòng và yêu thương, trân trọng từng giây phút ở bên gia đình hiện tại.
Nếu những ai vẫn còn ông bà thì hãy cố gắng trò chuyện và về thăm ông bà nhiều hơn nữa nhé. Vì chúng ta còn cả con đường dài phía trước nhưng chẳng biết khi nào sẽ là lần cuối cùng có thể gặp mặt ông bà của mình nữa.
Viết cho tuổi đôi mươi – My twenties