Bạn trai tôi anh ấy mắc chút trung nhị*, có một lần chúng tôi cãi nhau, anh ấy bị tôi mắng té tát, anh nhìn tôi với một ánh mắt ngỡ ngàng, đột nhiên làm một tư thế vung kiếm, hét lên: Đối mặt với gió to! (ngữ khí của Yasuo. )**
(*) Trung nhị(中二)xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” có nguồn gốc từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang ở tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương với lớp 8 ở bên mình). Những người này mắc bệnh ảo tưởng, đặc biệt nghĩ rằng mình có một khả năng đặc biệt mà người khác không có(atsm) . Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”. Nói là bệnh nhưng chỉ là một triệu chứng tâm lý bình thường. Bệnh sẽ tự hết khi trưởng thành. (Các bạn có thể lên Google tra thêm nhé. )
(**) Yasuo Kẻ Bất Dung Thứ là một nhân vật con người hư cấu, giả tưởng, kiếm khách Ronin tự do, không phe phái trong Vũ tru Liên Minh Huyền Thoại, một vị tướng trong đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi.
Có khoảng thời gian chúng tôi ở hai nơi khác nhau, tôi ở Phúc Châu, anh ấy ở Nam Kinh. Hôm nọ, công việc không được suôn sẻ, tôi gọi điện thoại cho anh ấy khóc rất lâu, tôi khóc nức nở phàn nàn với anh ấy. Anh ấy dỗ tôi nói Tmall***đã mua cho tôi 100 thịt bò viên, mỗi ngày ăn một viên ăn xong đến kỳ nghỉ lễ 1/10 (Ngày Quốc Khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa) là có thể gặp nhau. Vào buổi chiều ngày hôm sau, khi tôi đang ở trong văn phòng, đột nhiên một người chuyển phát nhanh tự vứt đến bàn làm việc của tôi. “Ký tên đi. ” “Tôi tự hỏi làm sao mà chuyển phát nhanh lại nhanh như vậy, giọng nói của người chuyển phát nhanh có chút quen thuộc, sau đó tôi ngẩng đầu, nhìn thấy anh ấy, đang đội chiếc mũ màu đỏ của chuyển phát nhanh mỉm cười nhìn tôi, lúc đó tôi gần như là bổ nhào về phía anh, cả văn phòng đều rất kinh ngạc, sau đó tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
(***)Tmall là một trang web tiếng Trung chuyên bán lẻ trên Internet, tách từ Taobao, thuộc Alibaba Group và hoạt động tại Trung Quốc.
Đôi khi, anh ấy sẽ giả vờ là người lạ thả thính tôi và yêu cầu tôi gọi điện thoại.
Người anh em tốt Đại học của anh ấy kết hôn, những người khác đều mặc vest rất trang trọng, còn anh ấy lại mặc bộ đồng phục bóng đá cũ rách, đó là bộ quần áo nhãn hiệu Adidas mười mấy đồng mua ở hàng chợ mà người anh e tốt của anh ấy đã tặng cho anh lúc học năm hai. Anh ấy vẫn luôn giữ nó. Bạn của anh ấy đã khóc sau khi biết chuyện này.
Lúc đi dạo trên đường, có cậu bé phát tờ rơi, anh ấy không nhận, lại nói trên người cậu bé này có một loại độc của Đường Môn, một khi tiếp xúc thì hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng sẽ chảy máu. Cậu bé cuống đến phát khóc nói nếu có độc sao cậu ấy không bị gì, bạn trai tôi bảo cậu bé trước tiên uống thuốc giải trước, sau đó lại bắt đầu giảng cho cậu ấy đủ loại đạo lý đề phòng xã hội. Cuối cùng cậu bé bị thuyết phục rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi cậu rời đi, anh ấy lại bảo đưa cho anh ấy một tờ rơi sau đó cầm đi.
Khi anh ấy đi du lịch vào năm 2009, anh ấy đã gặp ba cậu học sinh trung học địa phương làm hướng dẫn viên cho anh ấy. Anh ấy đã giúp ba cậu bé chụp ảnh và gửi chúng qua hộp thư QQ. Lúc trở về anh ấy không gửi chúng, cho đến năm nay, tháng trước anh ấy mới gửi hình cho ba cậu bé đó! Cũng may là người ta vẫn còn dùng, kết quả ba cậu bé rất kinh ngạc và vui mừng!
Một khu công viên đang sửa đổi vẫn chưa mở cửa, chúng tôi trèo vào từ tường sau, dạo bộ gần một tiếng đồng hồ đến cửa lớn, không muốn vòng về, nhưng cửa lớn lại bị khoá, có một chú trông coi, phía trước có một cặp đôi đang cầu xin chú mở cửa nhưng bị chú đó từ chối. Bạn trai tôi làm như không có chuyện gì xảy ra bước đến, tán dóc với ông chú đó về bản thân mình là người thiết kế cải tạo cảnh quan sông nước của công viên, hôm nay không thể bỏ công việc mà đi kiểm tra một vòng, sau đó lại tiếp tục bốc phét, ông chú bị doạ sợ, cuối cùng cũng mở cửa.
Lúc đang xem sách ở nhà sách, có người bước đến yêu cầu anh ấy nhường một chút “Phiền bạn tránh qua một chút, thật ngại quá, sách mà tôi tìm bị bạn chắn mất”, anh ấy nói “Không sao, đúng lúc tôi cần chuyển vị trí, nãy giờ vẫn chưa hạ quyết tâm, cảm ơn bạn đã cho tôi một lý do. “
Ở trạm xe lúc nào cũng có người giả câm điếc đi xin tiền, lúc mà có người đến xin tiền anh ấy, có lúc anh ấy sẽ mỉm cười nhẹ sau đó dùng ngón tay út của tay phải vẽ một vòng tròn bên tai, anh ấy nói đó là ngôn ngữ của người câm điếc. Anh ấy muốn nói anh ấy cũng là một người câm điếc. Sau đó, người giả vờ câm điếc không còn gì để nói liền rời khỏi.
Lúc trên đường, anh ấy bị người bán hàng dạng lừa đảo chặn lại chào hàng kiểu cái áo này giá gốc là 998 nhưng mà do mở rộng thị trường nên chỉ thu cậu 38: “Cậu đẹp trai…”Sau đó bị anh ấy kịp thời chặn lại: “Chị ngay câu đầu tiên đã giả rồi, tôi còn tin mấy câu sau của chị được sao? “Trước lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại anh ấy đã đi mất.
Năm đó, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh ấy: “Anh sẽ đến quảng trường XX thành phố của em. “Tôi đến quảng trường thì không thấy anh ấy đâu, cho đến khi có một người đàn ông với bộ râu ria màu đen đẩy một chiếc xe đạp đến chào tôi, tôi mới nhận ra là anh . Anh ấy vậy mà một mình từ Phúc Châu đạp xe đến đây. Sau khi tôi oán trách vài câu lại phấn khởi hỏi đông hỏi tây, tôi hỏi: “Làm sao biết đường mà đạp xe đến đây? ” Anh ấy nói: “Đi theo chỉ dẫn trên đường quốc lộ. ” Tôi hỏi: “Sao anh không đi đường cao tốc? ” Anh ấy nói: “Không đi được” Tôi nói: “Nếu anh đi đường cao tốc sẽ nhanh hơn. ” Anh ấy trầm mặc một lát rồi gật đầu: “Ừ, nhanh hơn, lên thiên đường nhanh hơn. ”
(Lời người dịch: Đừng đọc nữa mọi người)
Tôi không muốn viết nữa, không muốn giả thành một người khác để viết về bản thân mình, như vậy càng ngày sẽ càng lộ rõ tôi cô đơn và bị tâm thần…
