Mình vừa chứng kiến cảnh ông nội đang bệnh của mình cận kề với cái chết, và điều ông ấy muốn là được ở bên gia đình tại nhà chứ không phải trong bệnh viện. Cả nhà mình đều thay phiên nhau ngồi bên cạnh ông.
Bản thân mình (41 tuổi) cùng nhiều bạn bè đồng trang lứa đều không có con. Kể từ sau chuyện vừa rồi, mình cứ nghĩ rằng khi mình già đi sẽ không có gia đình và chết trong cô đơn. Không có gia đình để cùng đón Giáng sinh, không có người thân hay con cái chăm sóc mình.
Có ai khác suy nghĩ về những điều như thế này không? Dường như thế hệ chúng mình đang sinh ít con hơn vì nhiều lý do, nhưng nghĩ đến việc phải sống một mình trong những năm cuối đời thật đáng sợ.
EDIT: Sau khi đọc phần bình luận mình còn buồn hơn nữa. Cách nhìn về cuộc sống, việc có con và ở một mình của hầu hết các bạn thế hệ Gen Y thật ảm đạm. Mọi người dường như đều rất cô đơn và chán nản nhưng vẫn chấp nhận điều đó. Liệu có bình thường không khi có cả một thế hệ lại cảm thấy tách biệt và thờ ơ với tầm quan trọng của việc lập gia đình và có con?
Edit 2 – Mình muốn bổ sung thêm rằng không phải mình muốn có con để chúng chăm sóc mình khi về già đâu. Điều mình mong muốn là con mình sẽ có một gia đình, cảm nhận được sự yêu thương và được vây quanh bởi những người thân yêu khi mình già yếu, chứ không phải cô đơn một mình. Khi mình nói mình muốn có con để chúng chăm sóc mình, ý của mình là có những người thân yêu ở bên cạnh hỗ trợ và chăm sóc lẫn nhau, giống như cách gia đình đã làm cho nhau suốt hàng ngàn năm qua vậy. Đó không phải là ích kỷ. Xã hội của chúng ta vốn được xây dựng trên nền tảng cơ bản là gia đình mà. Thật kỳ lạ khi nhiều người nói về con cái và gia đình như thể chúng không có vai trò hay trách nhiệm gì trong cuộc sống của chúng ta vậy, rồi thậm chí còn coi việc muốn có con chỉ vì không muốn cô đơn là ích kỷ nữa.
EDIT: Đối với những người đã nhắn tin rằng mình nên đi chết một mình đi (có 4 người đã nhắn như vậy), thì mình cũng muốn thông báo là mình có bạn gái, 2 con mèo và 1 con chó đó nha.
Mình đã từng làm việc trong viện dưỡng lão và chăm sóc rất nhiều bệnh nhân trước khi qua đời đây. Có con cái không có nghĩa là chúng sẽ ở bên bạn khi bạn già yếu hoặc nằm trên giường bệnh đâu. Nhưng nếu điều này có thể khiến bạn cảm thấy khá hơn thì, với những bệnh nhân không có thân thân hay gia đình, bọn mình sẽ ngồi bên cạnh, nắm tay và trò chuyện với họ để họ không cảm thấy cô đơn trong những giây phút cuối đời.
Mình có nghe rất nhiều người nói điều này, và nó cũng đúng một phần nào đó: Có con không đảm bảo rằng chúng sẽ luôn bên bạn khi về già.
Nhưng không có con thì chắc chắn bạn sẽ không có con cháu bên cạnh khi về già đâu.
Mình có một người chú đã qua đời một mình (mà ổng cũng chẳng già lắm). Gia đình mình không liên lạc được với chú khoảng hơn một tháng nên đã gọi điện cho phía chăm sóc sức khỏe xuống để kiểm tra. Hóa ra chú đã mất được vài tuần trước đó rồi. Thật đau lòng.
Mình làm nhân viên y tế được 3 năm nay rồi và mình thấy điều này đặc biệt đúng với phụ nữ. Mình đã từng chứng kiến nhiều phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng ốm đau và đang hấp hối, chồng họ thì đã mất cả chục năm, còn con cái thì đã chuyển đi nơi khác.
Mình nghĩ tốt hơn là nên chấp nhận việc sẽ phải chết một mình. Không có gì đảm bảo cả, ngay cả khi mọi người đã cố gắng hết sức để tránh nó.
Thật ra thì mình nghĩ hầu hết mọi người đều muốn ra đi một mình. Mình đã chứng kiến nhiều bệnh nhân chọn lúc nhân viên hoặc gia đình rời khỏi phòng để ra đi. Cả ông nội mình cũng vậy. Ông ấy cố gắng ở lại cho đến khi cả nhà được gặp mặt ông lần cuối, rồi qua đời ngay sau khi bọn mình rời đi.
Mình mong rằng cái chết nhẹ nhàng sẽ trở nên hợp pháp và dễ dàng tiếp cận vào thời điểm mình cần tới nó. Mình muốn được tự quyết định ngày giờ và chọn chính xác ai có mặt hoặc không có mặt bên cạnh mình. Dù mới 30 tuổi, mình may mắn khi ông bà nội ngoại vẫn còn khá trẻ khi mình còn bé và đều sống thọ. Tuy nhiên, chứng kiến cả bốn người họ lần lượt lâm vào giai đoạn cuối của cuộc sống trong 5 năm qua thật sự tàn khốc.
Ông nội mình vừa qua đời ở tuổi 85 sau ba lần chống chọi với ung thư. Ông từng nói với tụi mình rằng nếu có cơ hội, ông đã chọn cách ra đi vài năm trước. Còn ông ngoại thì liên tục bị xuất huyết não, gần như không ăn uống được gì nhưng vẫn cố gắng cầm cự. Mình không muốn chết như vậy. Mình muốn gặp gỡ gia đình, bạn bè còn lại, sau đó ra đi thanh thản một mình (hoặc nắm tay với chồng yêu, nếu ảnh vẫn còn sống) trong tiếng nhạc du dương.
Có gia đình không có nghĩa là sẽ không chết trong cô đơn đâu. Thử bước chân vào bất kỳ viện dưỡng lão nào đi, mọi người sẽ thấy.
Phải đấy! Mình là con một và vẫn còn độc thân đây. Thi thoảng mình cũng nghĩ rằng sẽ chết phải trong cô độc, nhưng đi kèm với nó là khoảng thời gian mình cần sự chăm sóc nhiều hơn mà con cái có thể lo cho mình. Đó chính là tình cảnh hiện tại của mình và bố đây.
Ông ấy đã dành 2 năm cuối đời ở viện dưỡng lão. Là con một, chưa lập gia đình và đi làm toàn thời gian, mình không thể chu toàn việc chăm sóc cho bố được. Đặc biệt, do sức lực con gái cũng có hạn, nên nếu cố gắng, tui sẽ tự tổn thương mình.
Mọi người đôi khi quên mất việc thay tã cho trẻ sơ sinh và người lớn hoàn toàn khác nhau. Sự thật tàn khốc, nhưng chăm sóc người già và trẻ em không giống nhau, và mọi người cần ngừng việc so sánh chúng đi.
Hôm qua, mình vừa ghé thăm người bà 93 tuổi của mình tại viện dưỡng lão. Đây là lần đầu tiên bà không nhận ra mình. Bà không phản ứng khi mình nhắc đến tên mẹ mình, và cũng chẳng mặn mà gì trong việc làm quen với các cháu của mình cả.
Ai rồi cũng sẽ phải chết trong cô đơn. Bà mình sẽ không ra đi một mình, nhưng cũng chẳng cảm nhận được tình thương yêu nào từ người thân vì bà chẳng nhớ một ai cả.
Điều khiến mình lo lắng không phải là chết trong cô độc, mà là cái viễn cảnh phải sống trong cô độc. Chết trong cô độc chỉ là một ngày kết thúc cái quãng đời ảm đạm ấy thôi.
Nếu mọi người hỏi mình lúc còn nhỏ đã nghĩ cuộc sống ở tuổi 33 sẽ như thế nào, thì mình nghĩ là mình sẽ kết hôn, có gia đình và một căn nhà nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời mình hiện tại chỉ là những chuỗi ngày lấy tiền lương của mình để trả tiền thuê nhà.
Nếu nửa cuộc đời còn lại của mình vẫn giống như vậy, thì cái ngày mà mình biết rằng mình sẽ chết chẳng khác gì một sự giải thoát cả.
Tui năm nay 53 tuổi và đã kết hôn với vợ được 25 năm rồi. Bọn tui chọn không có con và không hối hận về điều đó.
Nhưng dạo gần đây thì tui nhận ra rằng: Tui hoặc là sẽ chết, hoặc phải chứng kiến vợ mình qua đời và sống trong cô đơn.
Nên là, không có cái kết nào là hạnh phúc cả..
(Tui biết mình thuộc thế hệ Gen X, làm ơn đừng đuổi tui đi mà).