CÓ LỜI KHUYÊN NÀO DÀNH CHO CON GÁI KHI YÊU KHÔNG?

Hồi 20 tuổi quen anh ấy qua một app rồi yêu nhau, tôi vẫn nhớ tên rất nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy mình giống như múi quýt đáng yêu, đang đợi nửa kia xuất hiện.

Tôi thật sự không ngờ rằng, trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh ấy lại dẫn tôi đi chợ đêm.

Lần đầu gặp mặt, tôi mặc một chiếc váy hoa màu trắng, trước khi ra ngoài còn cẩn thận sửa soạn 2 tiếng đồng hồ, vì buổi hẹn hò lãng mạn này mà tôi đã chuẩn bị từ đầu tới chân.

Đến nơi mới biết anh mang tôi đi đến chợ đêm, nền đất đầy dầu mỡ, khói bay mù mịt, chỗ ngồi lộn xộn, tùy tiện, chàng trai với đôi mắt ngái ngủ, đi dép lê hớn hở kéo ghế cho tôi ngồi xuống.

Trong lúc ngồi không được thoải mái, mấy đôi đũa lộn xộn, chiếc váy trắng của tôi bị một đứa trẻ la hét chạy xung quanh đạp vào một vết bùn, mũi chua xót, nước mắt chực trào.

Phải nói bình thường không phải không có lúc cùng hội chị em mặc quần áo ngủ, uống bia, la hét om sòm ở mấy hàng chợ đêm, nhưng hôm đó bất chợt cảm thân tủi thân.

Cắm đầu ăn xong, xách túi tự đi về, anh ấy đuổi theo phía sau, vội vã hỏi lí do, tôi rất bướng bỉnh không nói lời nào.

Thật ra trong lòng tôi rất rõ ràng, bởi vì anh ấy không chuẩn bị nghiêm túc cho buổi hẹn này, cảm giác không được coi trọng lắm, nhưng tôi lại không muốn bản thân ra vẻ kén chọn, thế nên không chịu mở miệng, càng nghĩ càng tủi thân.

Anh ấy vẫn hết sức kiên nhẫn hỏi tôi, xin lỗi hết lần này tới lần khác, trong màn đêm dày đặc, dáng vẻ tựa như đang khom lưng khuỵu gối nói lời thứ lỗi.

Không phải tôi chưa từng yêu đương, cảnh này cũng không phải mới trải qua lần đầu, bạn nữ không nói lời nào, bạn nam nhỏ giọng xuống nước, cảnh tượng kinh điển giống như bộ phim trời sinh phải diễn như thế.

Các bạn nữ trong thế giới này đều là nữ chính như nhau, tận hưởng cùng một kịch bản và cảm xúc.

Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, và cơ thể dần thoát ly khỏi kịch bản, nhìn thấy con người thật của chính mình.

Quen với việc bên nam đơn phương, chủ động, đón ý, dáng vẻ thấp hèn, rơi vào một thói quen tự thêu dệt nên chuyện tình cảm, tự cho là đúng, “Bây giờ đang tức giận, không muốn nói chuyện, vẫn chưa đến lúc, anh ấy lại phải nói mấy lời áy náy một hồi nữa, dù sao cũng không thể chủ động mở miệng.”

Cảm xúc đã tiêu tan nhưng cơ thể hãy còn giằng co trong kịch bản.

Tôi đứng đó, đột nhiên bối rối.

“Tôi không còn tức giận nữa, vậy tại sao tôi còn phải diễn vẻ tủi thân, hoang phí sự áy náy của anh ấy.”

Rốt cuộc tôi đang mâu thuẫn điều gì.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi có những nghi ngờ ban đầu về vai trò của một người con gái trong một mối quan hệ yêu đương.

Dường như tôi đã quen với việc được chở che, được yêu thương mà chưa bao giờ nghĩ tới tôi là một cá thể độc lập, bình đẳng, có thể giao tiếp bình thường.

Hình như tôi ỷ vào sự khẩn trương và quan tâm của anh ấy, công khai đóng các kênh giao tiếp của mình.

Tôi biến bản thân từ một người bình thường không có rào cản ngôn ngữ trở thành một cỗ máy thao túng cảm xúc.

Tôi không muốn bộc lộ cảm xúc và giao nghĩa vụ bày tỏ cảm xúc của mình với người khác.

Tôi là người chủ động từ bỏ quyền giao tiếp của mình, ngu ngốc, thiển cận, khiếm khuyết, giả dối.

Tôi giống như loài vật yếu đuối, mỏng manh, không thể tự cứu mình khỏi đám cháy, nhất quyết chờ ai đó đến tìm mình.

Sự phát hiện này khiến tôi hoảng sợ, sự lo lắng, bất an cứ theo nhau mà tới.

Tôi phải thoát khỏi kịch bản, đối mặt với bản thân, dập tắt cảm xúc biểu diễn, tự cao trào, phóng đại này.

Đây chỉ là mấy chuyện nhỏ vặt vãnh, khi có đám cháy lớn, tôi phải tự cứu mình.

Anh ấy vẫn còn nói xin lỗi ở kia, ở bên này tôi đột nhiên nói xin lỗi.

“Em nên chủ động nói với anh sự bất mãn của mình, em hy vọng anh có thể có sự chuẩn bị như em, suy nghĩ đến cảm xúc của em, dẫn em tới nhà hàng có bầu không khí. Không phải em không thích chợ đêm, em chỉ hy vọng mình được tôn trọng.”

Chàng trai ngẩn ra một lúc, nói không sao, anh chỉ không nghĩ nhiều như thế, lần sau nhất định sẽ chú ý.

Toi xin lỗi anh rất bất ngờ cũng rất cảm ơn tôi đã nói ra.

20 tuổi, tôi đột nhiên lờ mờ phát hiện ra một ít đạo lý tình yếu.

Rất nhiều bạn gái đều là diễn viên quen nếp, nhập vai quá lâu. Chúng ta đã quá quen với việc mình là người yếu đuối cần được cứu giúp, chúng ta hưởng thụ quyền lợi của kẻ yếu, hưởng thụ sự hèn mọn của cánh đàn ông, quay đi quay lại giữa lý trí và cảm tính, không chịu bước ra.

Nhưng điều đó chẳng hay ho chút nào.

Chúng ta không muốn bị gọi là phái yếu mà cứ thích chìm đắm vào thế giới phái yếu, chúng ta luôn bị động, sẽ không bao giờ kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Yêu nhau không phải để được người khác quan tâm, được người yêu thích, được người ta chiều chuộng đến mức không thể tự lo liệu cho cuộc sống.

Chúng ta yêu nhau là bởi vì bị đối phương thu hút, chúng ta tìm hiểu nhau, cố gắng hòa hợp, sưởi ấm cho nhau.

Thư Đình đã nói trong “Gửi cây sồi”, “ Em nhất định sẽ phải là cây gạo mọc bên anh – Làm cái cây đứng cạnh anh.”

Nếu như em yêu anh, sẽ cố gắng nói tại sao em lại tức giận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *