Có lẽ rất nhiều người trên đời này đều có mối phiền não của riêng mình, chỉ là người khác không biết mà thôi

Tôi đi ngang qua vài tiểu khu, lại đến bên một cây cầu vượt, bắt gặp một cô gái kéo theo vali ở cửa gian hàng tiện lợi. Vào tháng Mười, sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở Bắc Kinh rất rõ rệt, tôi mặc T-shirt và áo khoác ngoài mà vẫn cảm thấy lạnh, nhưng cô gái kia còn chẳng mặc áo khoác.

Cô ấy đang gọi điện thoại, có lẽ là gọi cho bố mình: “Những điều bố nói con đều hiểu cả, con cũng tán đồng, nhưng con không muốn về nhà, con muốn nỗ lực xem thế nào. Con biết bây giờ tiền con kiếm được chẳng nhiều nhặn gì, nhưng con có thể làm thêm, vừa làm thêm vừa ca hát. Bố đừng mắng chửi con nữa, có thể lắng nghe con nói hết câu được không…” Khi nói đến câu cuối cùng, giọng cô ấy có vẻ nghèn nghẹn.

“Những điều bố nói con đều hiểu cả, nhưng con muốn nỗ lực xem thế nào.”

Tôi mua chai nước, rồi lại mua một gói khăn giấy, nghĩ bụng lát nữa sẽ đưa cho cô gái túi khăn giấy này. Nhưng chỉ thoáng chốc, cô gái kia đã kéo vali đi tới giao lộ. Tôi thấy cô ấy dừng lại ngước nhìn bầu trời, rồi lại cúi đầu xuống, kéo vali đi về đầu bên kia con đường.

Tôi bước đến giao lộ đó, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, tưởng rằng có thể nhìn thấy một vì sao sáng, nhưng đáng tiếc là tiết trời không được lý tưởng, có lẽ những vì sao đều lạc đường, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *