Có lẽ một ngày nào đó, bố mẹ rồi sẽ trở thành con của chúng ta

Tôi nhớ mấy năm trước bố tôi cực kì mê uống rượu, vừa uống say là càm ràm liên tục, đôi lúc sẽ kéo tôi ngồi cạnh để giáo dục tư tưởng, một câu nói có thể lặp đi lặp lại cả chục lần, lải nhải không xong, cho nên tôi rất ghét bố tôi uống rượu.
Năm tôi thi đại học, theo phong tục ở địa phương, người lớn trong nhà phải ngồi cùng mâm cơm, mang theo một cụm tiền, đại khái là để “tiễn hành” con cháu.
Trên bàn rượu, chú tôi nói với tôi rằng: “Sau này là sinh viên đại học rồi, lớn rồi, hôm nay có thể uống vài ly nhỉ”. Tôi huơ tay từ chối: “Cháu nhìn bố cháu uống rượu từ nhỏ đến lớn, cháu đã thề là cả đời này sẽ không bao giờ đụng đến rượu”
Cả nhà đều cười, bố tôi cũng ngượng ngùng cười theo. Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí bị mắng rồi, nhưng lúc đó tôi nhìn thấy trong ánh mắt bố, tràn ngập bất lực hổ thẹn.
Lần đó, tôi thắng rồi.
Nhưng trong lòng tôi khó chịu hơn tất thảy những lần bị mắng trước đây. Sau này tôi nghe mẹ nói, từ đó trở đi, bố tôi rất ít khi uống rượu nữa.
Tuần trước tôi về nhà, không báo với bố mẹ, lúc về trong nhà không có ai, vừa ngồi một lát, liền nghe thấy tiếng chuông cửa, là bố tôi về rồi. Bố vừa bước vào tôi liền ngửi thấy một mùi rượu cực kì cay nồng, tôi biết ngay bố lại đi uống rượu rồi.
Bố tôi về nhà nhìn thấy tôi, hoang mang ngơ ngác, sau đó vội vàng quay đầu sang chỗ khác, quay lưng về phía tôi thay giày, hỏi: “Về rồi à?”
Tôi nói: “Vâng ạ”
Hai phút sau, bố nói: “Bố uống rượu rồi…”
Tôi ngơ ngác, trả lời lại: “Vâng”
Sau đó hình như bố muốn trốn tôi, vội vã lên tầng, nói là muốn đi nghỉ ngơi. Tôi ngồi trên sofa, nghĩ về dáng vẻ vừa nãy của bố, thật sự giống hệt dáng vẻ tôi phạm lỗi gặp phải bố lúc nhỏ. Nghĩ mãi nghĩ mãi, mũi cay cay, tôi dụi mắt, rồi pha một tách trà mang lên tầng.
Bố tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn thấy tôi đẩy cửa vào, ông lập tức ngồi thẳng lưng, có chút tội lỗi nói rằng: “Hôm nay bố không uống nhiều, chỉ uống 2 chén thôi, vốn dĩ không định uống đâu, nhưng chú Hải của con cứ khăng khăng…”
“Vâng, con biết rồi, bố uống trà trước đi” Tôi mang trà đến cho bố.
Bố tôi “ừ” một tiếng, lặng lẽ uống trà.
Bố chỉ yên lặng uống trà, không nói một lời nào.
Thật ra trong mấy năm thời thanh xuân của tôi, quan hệ bố con của chúng tôi rất căng thẳng, gần như gặp là cãi nhau, ở nhà không ai để ý đến ai.
Sau này dần dần lớn lên, tôi bắt đầu hiểu bố tôi hơn.
Thật ra bố tôi bình thường rất kiệm lời, ông luôn là một người nói năng thận trọng.
Tôi nhớ có một lần bố tôi uống say, kéo tôi tâm sự, ông thở dài nói: “Con trai, thật ra không phải bố uống say nên nói nhiều đâu, bố chưa say thật, chỉ là có những lời bình thường không thể nói, uống rượu vào mới dám nói, trong lòng bố cũng có nhiều chuyện bế tắc”
Ừm, những năm đó, trong lòng bố tôi quả thực khốn khổ, công việc không thuận lợi, mấy lần có cơ hội thăng tiến, đều bị cấp trên ác ý loại bỏ, ở đơn vị luôn nín nhịn.
Việc làm ăn trong nhà cũng không tốt, như lời mẹ tôi là mỗi năm đều phải đền 2 chiếc Audi.
Trong thời gian này, ông bà nội cũng lần lượt qua đời, anh họ tôi, cũng đột nhiên phát bệnh qua đời, anh họ là do một tay bố tôi nuôi lớn, khi bị bệnh anh ấy vừa tốt nghiệp đại học, đi làm chưa được nửa năm.
Sau này nghe mẹ tôi nói, trong mấy năm đó những lúc rảnh rỗi, bố sẽ lén chạy về nghĩa trang ở quê, quỳ trước mộ của ông bà, quỳ cả ngày trời, có lúc mang theo bình rượu, uống say rồi ôm mộ khóc lóc đau khổ, không ngừng nói chuyện với mấy ngôi mộ, ông ấy muốn dùng cách này, bày tỏ hết những đau khổ tích lũy trong lòng.
Nhưng mà, trước mặt tôi, ông ấy chưa từng thể hiện những điều này, tôi chỉ biết lúc trước bố sẽ mất ngủ cả đêm, tinh thần mệt mỏi vô cùng hiện ra trước mặt tôi cũng chỉ là thoáng qua, tôi cứ nghĩ bố rất kiên cường, thật ra bố chỉ là âm thầm sụp đổ mà thôi.
Lúc trước không hiểu nỗi khổ của bố, bây giờ trưởng thành theo năm tháng, tôi ít nhiều đã hiểu hơn chút nào, thì ra bố cũng sẽ khóc, cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ già đi.
Trong mắt tôi lúc nhỏ, người đàn ông cao lớn, có thể vác tôi trên vai, người đàn ông có thể dọa cho tôi khóc chỉ bằng một cái trừng mắt hoặc một cái tát, bây giờ tôi đã không thể cảm nhận được sức mạnh ấy từ người nữa.
Người đàn ông không gì không biết, không gì không thể từng trong mắt tôi, bây giờ mua một cái điện thoại mới, dùng facebook cũng phải tôi dạy nửa ngày mới hiểu cái được cái không.
Lúc trước tôi muốn vượt qua ông ấy như thế, muốn mạnh mẽ hơn ông ấy như thế, nhưng khi ngày này thật sự bất giác đến gần, tôi nhìn mái tóc điểm bạc của ông ấy, trong lòng lại khó chịu vô cùng.
Có lẽ một ngày nào đó, bố mẹ rồi sẽ trở thành con của chúng ta.
“Không sao hết, bố à, đợi đến ngày bố già thành con của con, con sẽ chăm sóc bố”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *