Hồi còn nhỏ tôi có rất nhiều hình dán nhưng chưa từng nỡ bóc ra dán, chỉ làm một cái hộp nhỏ rồi cẩn thận cất giữ chúng. Lúc trong nhà không còn ai, tôi mới lén lấy ra, ngắm từng cái hình dán một, nhưng cũng không bóc ra dán. Hồi nhỏ tôi cũng đặc biệt thích pha lê, những thứ có thể phát sáng. Tôi đều vô cùng cẩn thận cất giấu nó trong ngăn tủ nhỏ của tôi, sau đó khi người nhà đã ra ngoài hết, tôi lại lấy ra, sờ một chút rồi lại cất đi. Hiện tại tôi không còn tủ đồ nhỏ ấy nữa rồi.
COMMENT:
- Tôi đóng vai “bác sĩ”, cầm cái bút và cây thước kẻ, cứa cứa trên cái bụng phệ của bố tôi, “hết sức cố gắng” vừa cứa vừa gào “Con của tôi sắp ra rồi!”
_______
- Hồi học mẫu giáo, đang học thì răng tôi đột nhiên rụng. Cô giáo bảo tôi ném ra ngoài vườn hoa phía sau. Tiết học đó kết thúc, tôi vẫn cảm thấy không cam lòng, tôi luyến tiếc cái răng của tôi (´;︵;`), thế là liền huy động các bạn trong lớp tìm răng với tôi! Kết quả là cả lũ vào muộn tiết sau. Một ký ức tuổi thơ thật dễ thương. Cố chấp tìm lại cái răng~
_______
- Ông nội biết tôi thích ăn món gà rán ở chân núi Bắc Sơn, nên mỗi lần tôi đến nhà ông, ông đều sẽ mua trước cho tôi.
Ông nội là một người cứng rắn, nhưng vì tôi, ông rơi nước mắt.
Cưỡi trên lưng ông ra ngoài chơi.
Cùng bà chơi cờ đam, cờ ca-rô.
Đi nhà trẻ, mỗi ngày đều là bà nội đưa đi, ông nội đón về.
Có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon.
Không có muộn phiền.
Được ông bà chiều như công chúa nhỏ.
Kỷ niệm thật đẹp.
Ông ơi, bà ơi, cầu mong ông bà của cháu hạnh phúc trên thiên đường.
_______
- Hồi còn bé, tôi rất thích nghịch cái kim lan len của mẹ, nó làm bằng kim loại, dài dài, rồi tôi quấn nó với cuộn băng đen rút ra từ băng cassette, đóng giả là một cô tiên nhỏ, nhảy múa trong nhà cả ngày.
Hồi nhỏ tôi cũng thích nhặt những viên đá mà có thể vẽ rõ ràng trên đất giống như những viên phấn. Vì hồi đó con đường từ trường về nhà đang phải lát lại, vì thế những viên đá như vậy chất thành núi, tôi và một đám con nít giống như đang đi thám hiểm, nhặt từng viên đá rồi vẽ ra đất, xem chúng có vẽ được rõ ràng không. Mỗi khi tìm được hòn đá như ý muốn, chúng tôi vui như nhặt được báu vật, sau đó hớn hở đem những “báu vật” này về nhà giấu. Hồi đó, bàn trang điểm của mẹ tôi có một cái ngăn kéo nhỏ, khi kéo hết ngăn kéo ra thì bên trong có một khoảng trống nhỏ, tôi liền giấu những viên đá vào trong đó, lần nào cũng vui vô cùng~
_______
- Tết đến khi khắp thôn làng để chúc Tết, mỗi đứa trẻ cầm một cái túi để đựng bánh kẹo. Sau đó còn lấy ra so sánh xem đứa nào có nhiều hơn.
_______
- Điều đẹp đẽ nhất thời thơ ấu chính là cùng em gái choàng ga giường, đóng mấy vai như hoàng hậu, công chúa, hầu gái… Mỗi lần chơi, tôi đều cậy mình sức khỏe không tốt, lại còn cao hơn em, nhõng nhẽo đòi làm công chúa, còn em gái thì làm hầu gái, em gái chưa bao giờ từ chối tôi. Hiện tại nhớ lại cảm thấy mình có chút quá đáng. Mọi người đều nói chị gái phải hiểu chuyện, phải chăm sóc cho em gái, nhưng càng lớn càng cảm thấy từ nhỏ đến lớn, đều là em gái chăm sóc cho tôi, kể cả hiện tại. Thật hổ thẹn…
Tiếp nữa là ốm. Bởi vì ốm nên không cần học, không cần làm việc nhà, không bị mắng, lại còn được ăn ngon. Quan trọng nhất là lúc đó bố mẹ sẽ không cãi vã, cả nhà đều sẽ vây quanh tôi, thật ấm áp. Có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình là điều hạnh phúc nhất. Cho đến hiện tại, tôi vẫn hoài niệm tôi của lúc đó và gia đình tôi khi ấy. Bởi vì giờ tôi đã không còn nhớ, lần cuối cùng tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình là khi nào.
_______
- Cùng bố mẹ đến công viên giải trí.
Ông ngoại mua cho 24 cây bút màu.
Tan học, cùng bạn chia nhau gói sợi cay giá 5 xu.
Còn có chàng trai lớp bên cạnh…
