CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM (PHẦN 2)

5.

Điện thoại của Giang Lăng lại vang lên vào đúng thời điểm chúng tôi đang cãi nhau.

Có tin nhắn mới, là do Chu Tuyền gửi, hỏi anh ta ăn cơm chưa.

Sau đó lại nhắn thêm một câu nữa:

“Em đoán là anh chắc chắn chưa ăn, để em đặt cho anh một bát mì sườn nhé, ở quán lần trước em dẫn anh đi í.”

Tôi đờ người ra khi đọc được câu này, trái tim tôi như bị một bàn tay to xé rách, khiến cho tôi gần như không thở nổi.

Thực ra trước đây Giang Lăng không thích ăn mì cho lắm.

Khi còn nhỏ, điều kiện gia đình anh ta không tốt, bố mất sớm, mẹ đi làm bên ngoài vất vả, thường xuyên bỏ mặc anh ta ở nhà một mình, ăn không đủ no.

Lúc đó tính tình Giang Lăng rất lầm lì cô độc, đám trẻ gần đó không thích chơi với anh ta, chỉ có tôi là hay thường xuyên tìm đến.

Có lần tôi đến nhà anh ta đưa đồ, vừa vào cửa đã thấy anh ta ngồi trên băng ghế dài, gục đầu lặng lẽ ăn mì, nước ngập bát, thậm chí còn không có một cọng rau.

Khi phát hiện ra tôi đang nhìn, Giang Lăng dường như luống cuống trong giây lát.

Nhưng ngay sau đó anh gạt đi cảm xúc của mình, tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào thân hình gầy guộc của anh, chợt thấy rất buồn.

Có lẽ là đồng bệnh tương liên.

Mẹ tôi luôn muốn có một đứa con trai, nhưng sinh tôi ra khiến bà bị ảnh hưởng tới sức khỏe, bác sĩ nói sau này rất khó có thai.

Vì vậy mẹ lúc nào cũng căm ghét tôi.

Trong những ngày tháng tuyệt vọng và cô đơn đó, tôi và Giang Lăng đã bầu bạn với nhau, an ủi lẫn nhau, cùng nhau vượt qua.

Cho đến khi Giang Lăng tốt nghiệp cấp hai, mẹ anh ta khởi nghiệp thành công, còn lên cả bản tin tài chính hồi đó, sau đó bà ấy đưa anh đi.

Tôi không gặp anh ta trong một khoảng thời gian dài, mãi cho tới khi lên đại học.

Sau khi sống chung với nhau, tôi phát hiện ra Giang Lăng chưa bao giờ ăn mì.

Thật ra tôi cũng lờ mờ đoán được lý do.

Anh không muốn nhớ lại khoảng thời gian khốn khó đó.

Nhưng dạo gần đây, tôi thường thấy anh mang về nhà món mì sườn ở quán đầu phố.

Ban đầu tôi còn đùa đùa hỏi anh, tại sao tự dưng lại thích ăn mì.

Anh trả lời rất thản nhiên: “Lý do gì đâu, chỉ là muốn ăn thôi.”

Lúc đó tôi cảm thấy rất mừng, cứ tưởng anh vượt qua được ký ức không vui đó rồi.

Hóa ra là vì cô ta.

6.

Tôi đề nghị chia tay với Giang Lăng. Khi kéo khóa vali, Giang Lăng đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Trần Nam, em thật sự muốn đi à?”

Tôi buộc phải ngước đầu lên nhìn anh.

Trước đây tôi rất thích ánh mắt Giang Lăng nhìn tôi, ấm áp và tinh tế, trông anh có cảm giác rất tập trung.

Đại học năm hai, tôi và bạn cùng phòng hẹn nhau đi du lịch Đại Lý, nhưng sau đó nó bận nên tạm thời lỡ hẹn.

Lúc đó tôi nghĩ dù sao cũng mua vé máy bay rồi, lên hết kế hoạch đường đi nước bước rồi, thôi thì cứ đi một mình vậy.

Ngày thứ hai tới Đại Lý, tôi đã đi leo núi.

Khi ánh mặt trời le lói tràn qua dãy núi mù sương, tôi chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Là Giang Lăng.

“Tưởng anh đang tham gia thi đấu ở Bắc Kinh chứ?” Tôi ngạc nhiên hỏi anh.

Giang Lăng xoa xoa tay, cởi khăn len trên cổ để đeo cho tôi.

Mặt và vành tai anh đỏ bừng vì lạnh, giọng cũng hơi run run:

“Thấy… thấy ảnh một mình em đi ngắm bình minh ở Đại Lý trên vòng bạn bè, anh không yên tâm nên vội vàng tới đây.”

“Anh muốn xem cùng em.”

Giang Lăng chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.

Ánh nắng vàng nhạt phản chiếu vào mắt anh, nhưng hơi nóng như thiêu đốt lại lan tỏa trong tim tôi.

Sau khi trở về từ Đại Lý, mối quan hệ của tôi và anh tiến thêm một bước nữa, không lâu sau chúng tôi đã chuyển tới sống cùng nhau.

Nhưng bây giờ hình như thay đổi mất rồi.

Rõ ràng tôi vẫn chưa thay đổi, rõ ràng anh vẫn là người duy nhất trong lòng tôi, vậy mà bây giờ khi đối mặt với tôi, anh luôn tỏ ra cáu kỉnh và bực mình.

Có lẽ đến chính bản thân anh cũng không nhận ra điều đó.

“Thu dọn đồ đạc xong, sáng mai em sẽ chuyển đi.”

Thu hồi mạch suy nghĩ của mình, tôi né tránh ánh nhìn của anh và rút tay ra: “Tối nay em ngủ phòng khách.”

Hơn mười 12 giờ sáng, tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi, mệt mỏi ngả lưng xuống giường.

Vừa mở điện thoại ra thì thấy một yêu cầu kết bạn: “Em là Chu Tuyền.”

Sau khi đồng ý kết bạn, Chu Tuyền không nói gì, vì vậy ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mở vòng bạn bè của cô ta ra xem.

Bài mới nhất vừa được đăngHình đính kèm là hai bức ảnh.

Bức đầu tiên là ảnh tự sướng của cô ta, với một bát mì sườn bốc khói nghi ngút trên cái bàn sau lưng.

Bức thứ hai cũng là một bát mì sườn, phông nền rất quen thuộc. Bàn ăn họa tiết caro xéo, trên bàn có một bó hoa hồng tinh xảo.

Cái bình đựng hoa hồng đó được tôi và Giang Lăng mua khi đi siêu thị.

Đi kèm bức ảnh là dòng trạng thái: “hihihihi, ăn mì với ai đó!” (Đây là bài đăng chỉ ai đó mới nhìn thấy)”

Bên dưới, Giang Lăng like bài của cô ta.

7.

Cả đêm tôi trằn trọc khó ngủ.

Trong giấc mơ là cảnh còn bé, tôi lấy bông gòn thấm thuốc cẩn thận chấm lên vết bầm trên khóe miệng Giang Lăng.

Anh ấy không có phản ứng gì, còn tôi chưa gì đã đau lòng khóc òa lên.

Một lúc sau lại tới cảnh tôi cùng Giang Lăng ngắm bình minh trên núi, gió thổi rất mạnh, bàn tay hơi đông cứng của anh ấy bao bọc lấy tay tôi, cùng nhau nhét vào trong túi áo anh.

Tới cảnh cuối cùng lại biến thành Giang Lăng ôm Chu Tuyền, hai người vô tư đi ngang qua tôi, không để lại cho tôi một biểu cảm nào.

Mọi thứ trong mơ thật đến nỗi khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, vào khoảnh khắc nhìn thấy Chu Tuyền ở dưới nhà, tôi chợt thấy cả người choáng váng.

Trước đây tôi chỉ từng thấy cô ấy qua video trên điện thoại Giang Lăng.

Nghĩ kỹ lại thì hình như đây là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.

Thành thật mà nói, Chu Tuyền khá đẹp, làn da trắng với chiếc cổ nhỏ và dài.

Cô ngồi trên sofa, mặt hơi ngửa lên, trên đầu hình như có vết thương đang rỉ máu.

Giang Lăng đang bôi thuốc cho cô ta.

Anh ấy cúi đầu xuống, một tay cố định cằm cô ta, tay kia ấn nhẹ vào vết thương trên trán. Động tác rất cẩn thận.

Chu Tuyền không kiềm được mà xuýt xoa một tiếng.

Động tác của Giang Lăng chậm hơn rõ ràng.

Ánh sáng lọt qua khe hở của rèm làm hiện rõ sự căng thẳng lo lắng trong mắt anh.

Tôi đứng ở đầu cầu thang cũng nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng.

Tay xách vali bất giác buông lỏng, phát ra một tiếng động không nhỏ.

Nghe thấy tiếng động, Giang Lăng quay đầu lại, cau mày nhìn tôi, nhưng không nói lời nào.

Chu Tuyền là người lên tiếng trước, cởi mở giới thiệu bản thân và giải thích rằng hôm nay Giang Lăng phải ra ngoài hẹn gặp khách hàng, cô ta tới đây để đưa tài liệu.

“Thang máy chung cư nhà anh chị bị hỏng rồi, ban nãy em leo cầu thang không cẩn thận bị ngã, thật sự ngại quá, em làm phiền hai anh chị mất rồi.”

Tôi không nói gì, kéo vali đi thẳng ra cửa.

Ngay lúc mở cửa, tay tôi bị Giang Lăng bắt lại.

Anh ấy trịch thượng nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Còn chưa đủ phiền phức à?”

Sức lực của anh ấy rất lớn, cổ tay tôi bị bóp đau điếng, tôi phải dùng sức giãy giụa, nhưng anh ấy lại càng siết chặt hơn.

Kéo qua kéo lại một lúc, chợt thấy một chiếc đồng hồ màu xám lộ ra trên cổ tay Giang Lăng.

Tôi dừng lại đột ngột.

Vào ngày sinh nhật của Giang Lăng vào tháng trước, tôi mua một chiếc đồng hồ màu bạc để tặng anh ấy, nhưng tình cờ lại phát hiện ra trên cổ tay anh ấy đã có một chiếc đồng hồ màu xám.

Tôi không nhận ra được thương hiệu, nhưng từ kiểu dáng và phong cách, có thể thấy giá trị của nó không thấp.

Giang Lăng nói bâng quơ, đó là món quà do một người bạn tặng.

Điều kiện gia đình của Giang Lăng hiện giờ tốt hơn tôi rất nhiều, nhưng từ trước tới nay anh ấy luôn để ý tới cảm xúc của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tự ti và áp lực vì điều kiện kinh tế hai bên quá chênh lệch.

Thực ra lúc đó tôi không để lộ cảm xúc, nhưng Giang Lăng vẫn nhận ra điều đó.

Anh thở dài, ôm tôi từ phía sau, đôi môi ấm áp áp vào tai tôi, giọng anh trầm ấm và dịu dàng:

“Đeo đồng hồ gì đâu có quan trọng, quan trọng là em đã tặng nó cho anh.”

Kể từ hôm đó, Giang Lăng cất chiếc đồng hồ quý giá đó đi, ngày nào cũng đeo cái mà tôi tặng.

Không ngờ vào ngày đầu tiên chia tay, anh ấy lại đeo cái đồng hồ màu xám đó.

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bình tĩnh nói: “Tránh ra.”

Giang Lăng cũng nhận ra điều gì đó, anh rút tay về, giọng nói có chút mất tự nhiên:

“Khách hàng mà hôm nay anh sắp gặp rất quan trọng đối với công ty…”

Còn chưa kịp nói xong, Chu Tuyền đột nhiên lên tiếng, nhắc nhở anh ấy đã đến giờ đi gặp khách hàng rồi.

Tôi liếc nhìn cô ta, chợt nghĩ tới điều gì đó, nên hỏi Giang Lăng luôn: “Chiếc đồng hồ trên tay anh là do cô ta tặng đúng không?”

Giang Lăng im lặng.

Một lúc sau mới nói: “Trần Nam, chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà.”

Tôi không muốn nói nhiều với anh ta nữa, vội cầm điện thoại lên, còn chưa kịp bấm số thì Trần Thụy đã tới rồi.

Trần Thụy là em trai ruột của tôi, nhỏ hơn tôi năm tuổi.

Mẹ tôi chưa từng từ bỏ việc sinh con trai, vái tứ phương tám hướng, thử mọi phương pháp chữa bệnh và vật lý trị liệu châm cứu, và cũng bị lừa không ít tiền.

Cuối cùng khi tôi lên năm tuổi, bà ấy lại có thai.

Những năm qua, bà ấy dành mọi tình thương cho em trai tôi, luôn tỏ ra lạnh nhạt với tôi, nhưng mối quan hệ giữa hai chị em tôi cũng khá tốt.

“Chỉ có một chiếc vali thôi à chị?” Trần Thụy gãi gãi đầu, vẻ mặt do dự.

“Ừ.”

“Trời ạ…” Trần Thụy lại tỏ ra rầu rĩ hơn: “Em cứ tưởng con gái các chị chuyển nhà đều túi lớn túi nhỏ một đống, một mình em chắc chắn bê không nổi, nên đã gọi thêm anh Thanh qua.”

Tôi ngây ra một lúc: “Kiều Nhất Thanh á?”

8.

“Vâng, anh Thanh vừa trở về sau chuyến công tác ở Thượng Hải thì đã bị em kéo qua đây…”

Khi Trần Thụy đang nói được nửa câu thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Một giọng nói hơi trầm thấp truyền ra từ bên trong: “Vẫn ổn chứ?”

“Ổn anh ơi, anh không cần lên đâu, giờ bọn em xuống liền.”

Trần Thụy vừa nói vừa xách vali của tôi: “Đi thôi chị ơi.”

Tôi không chần chừ nữa, cầm túi xách đi theo nó ra cửa.

Hình như Giang Lăng phía sau đang gọi tên tôi, nhưng bước chân tôi vẫn không dừng lại, càng không có chuyện quay đầu lại nhìn anh.

Xe của Kiều Nhất Thanh dừng ở bên đường.

Lúc chúng tôi đi qua đó thì cậu ấy đang ngồi trong xe.

Ngón tay dài mảnh khảnh gõ nhẹ trên vô lăng, không biết đang suy nghĩ gì.

Tôi nhìn đường nét gò má cậu ấy, tự dưng hơi thất thần.

Kiều Nhất Thanh là bạn cùng lớp hồi cấp ba của tôi, chúng tôi nổi danh là học sinh xuất sắc của khóa đó.

Nhưng tính cách cậu ấy rất lạnh lùng, tôi cũng khá hướng nội, nên tuy chúng tôi ngồi cùng bàn nhưng gần như không nói được mấy câu.

Sau tốt nghiệp, tôi cứ tưởng cả đời này tôi và cậu ấy sẽ không có có giao lộ.

Vậy mà tới hai tháng trước, Trần Thụy được nhận vào thực tập ở một công ty chứng khoán. Một lần nọ tôi tới công ty để tìm nó, lúc đó mới biết Kiều Nhất Thanh là lãnh đạo trực tiếp của nó.

“Anh Nhất Thanh.” Trần Thụy đột ngột hét lên.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái quay đầu lại, trùng hợp bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi lễ phép chào hỏi cậu ấy, nghĩ trong giây lát rồi mở cửa hàng ghế sau.

Ngay khi tôi chuẩn bị ngồi vào thì thấy Kiều Nhất Thanh nói: “Lên ngồi phía trước đi.”

“Say xe thì nên ngồi ghế trước.” Cậu ấy nhẹ nhàng nói.

Tôi ngây ra một lúc, nhưng cũng không hỏi cậu ấy tại sao biết tôi say xe. Tôi chỉ lặng lẽ đóng cửa sau rồi đi tới vị trí lái phụ.

Trên đường đi, không ai trong chúng tôi nói thêm câu nào.

Về tới nhà đã là hai giờ chiều.

Kiều Nhất Thanh đưa chúng tôi tới chân cầu thang rồi tự mình lái xe về công ty.

Mẹ tôi bước ra khỏi bếp với hai cái đĩa, nhìn tôi một cách lạnh lùng, sắc mặt không được tốt lắm.

Khi thấy Trần Thụy, vẻ mặt của bà lại trở nên dịu dàng hẳn: “Tranh thủ đồ ăn còn nóng, mau ăn thôi.”

Bữa cơm này diễn ra vô cùng trầm lặng.

Mẹ không thích tôi nên lần này tôi không định ở nhà lâu, đợi tìm được chỗ thích hợp thì tôi sẽ chuyển đi.

Buổi tối, mẹ tôi ngồi trên sofa và đan len.

Có thể do tuổi tác đã lớn, thị lực yếu đi, bà ấy không để ý bông len màu xám đã rơi xuống đất.

Tôi bước tới, lặng lẽ nhặt bông len, đặt lên bàn trà.

Khi tôi chuẩn bị quay trở lại phòng, từ đỉnh đầu truyền tới câu hỏi trách cứ của mẹ tôi: “Tại sao con lại chia tay với Giang Lăng?”

Tôi từ từ đứng dậy, không nói lời nào.

“Giang Lăng bảo với mẹ rồi, chỉ là đồng nghiệp nữ tặng nó một cái đồng hồ thôi mà, có cái gì đâu, con cứ dày vò nó để làm cái gì?”

Tôi không dám tin mà nhìn bà ấy, cổ họng chợt cảm thấy hơi khô.

Mọi chuyện hình như cứ luôn thế này từ trước.

Khi còn nhỏ, tôi bị bạn cùng lớp bắt nạt cố tình ngáng chân tôi. Tôi về nhà kể với mẹ, bà ấy đang xúc cơm cho em tôi, nghe xong mặt bà không có cảm xúc gì, đã thế còn dạy cho tôi một bài học.

“Mày nói với tao làm cái gì, tại sao bọn nó không bắt nạt người khác mà lại chỉ bắt nạt mày? Mày không tìm được nguyên nhân từ chính bản thân mày sao?”

Lúc đó tôi không ngờ bà ấy lại nói ra được những lời dửng dưng như vậy. Tôi chết lặng tại chỗ.

Thằng em trai nhân lúc tôi đờ người ra đã giật tóc tôi, tôi vô thức đẩy nó một cái.

Còn chưa kịp phản ứng, một cái tát dữ dội đã được giáng lên mặt tôi.

Mẹ tôi vừa dỗ dành đứa em trai đang khóc vừa nhìn chằm chằm vào tôi một cách căm hận.

Tôi chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, tôi không nhớ rốt cuộc mình đã chạy bao lâu. Mãi cho đến khi cạn kiệt sức thì tôi mới từ từ dừng lại, sau đó vùi mặt mình vào đầu gối.

Cuối cùng vẫn là Giang Lăng tìm được tôi.

Anh ấy vỗ nhẹ từng cái vào lưng tôi, không nói tiếng nào, như thể anh ấy đang giải tỏa nỗi uất ức của tôi từng chút một.

Lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ mẹ sẽ không bao giờ đứng về phía tôi, nhưng Giang Lăng thì có.

“Thôi được rồi, chú ý chừng mực một chút. Ngày mai nó sẽ qua đón con, con cho nó một cái bậc thang để bước xuống, bỏ qua chuyện này đi.”

Lời trách móc của mẹ đã kéo tôi trở về hiện thực.

Bà ấy liếc nhìn tôi, rồi cúi đầu xuống tiếp tục đan len:

“Cho dù không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho em trai mình. Mẹ của Giang Lăng là ai chứ, có nhiều tài nguyên như vậy, tương lai của em trai con…”

Tôi không biết mình đã về phòng kiểu gì, trong phòng không có bật đèn nên tối om như mực.

Bên ngoài phòng có tiếng cãi vã dữ dội, tôi ngồi bất động ở mép giường, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Ai đó ôm nhẹ lấy tôi, trán áp vào vai tôi, cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào trong màn đêm tĩnh lặng:

“Chị ơi, em xin lỗi…”

“Em không biết tại sao mẹ cứ luôn như vậy, rõ ràng chúng ta đều là con bà…”

Tôi quay lại nhìn nó.

Có những giọt nước mặt lăn dài trên khuôn mặt trông rất giống tôi này, đôi mắt nó đỏ hoe.

Trong quá khứ, tôi đã cố gắng ghét Trần Thụy, chuyển hóa sự giận dữ, không cam lòng và sự thiếu thốn tình yêu của mẹ thành nỗi thù hận dành cho Trần Thụy, như thể làm vậy thì tâm trạng tôi sẽ đỡ hơn.

Nhưng sau khi nó hiểu chuyện, nó lại đối xử với tôi rất tốt, nên đến mỗi việc ghét nó thôi mà tôi cũng không làm được.

“Em đã thuê một căn nhà, vừa ký hợp đồng xong. Ban đầu em định ở đó một mình, nhưng giờ chị cứ qua đó ở trước đi.”

Cuối cùng, tôi nghe thấy nó kiên định nói:

“Chị có tương lai của riêng chị. Em sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, chị không cần phải vì em hay vì bất kì người nào mà làm chuyện bản thân chị không muốn.”

“Chị à, ngày mai em sẽ dẫn chị đi chuyển nhà.”

9.

Trước khi ngủ, tôi nhận được một tin nhắn của Chu Tuyền:

“Nếu chiếc đồng hồ đó khiến chị hiểu lầm thì em có thể giải thích.”

Tôi không quan tâm.

Mười phút sau, Chu Tuyền nhắn thêm:

“Tháng trước mẹ em mang về hai chiếc đồng hồ từ nước ngoài. Em giữ một cái đồng hồ nữ, lúc đó tình cờ là sinh nhật anh Giang Lăng, em không nghĩ ngợi nhiều mà tặng luôn cái còn lại cho anh ấy.”

Ngay sau đó, cô ta lại bổ sung thêm một câu: “ Anh Giang Lăng cũng biết.”

Tôi im lặng một lúc rồi nhắn lại:

“Ý cô là cô cũng đeo một cái đồng hồ có cùng kiểu dáng với cái của anh ấy chứ gì?”

Chu Tuyền không trả lời lại.

Sáng sớm hôm sau, sau khi thu dọn qua loa, tôi xách chiếc vali ban đầu, cùng Trần Thụy lên chiếc xe của Didi mà tôi đã đặt từ trước. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy mẹ đang đứng ở cửa.

Bà ấy sững sờ nhìn chúng tôi, môi bà hình như đang mấp máy, cuối cùng thì tôi cũng không nghe rõ rốt cuộc bà ấy có nói gì không.

Trên đường đi, Giang Lăng gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, gửi hàng chục tin nhắn qua Wechat để hỏi giờ tôi đang ở đâu.

Tôi chỉ trả lời đơn giản: “Chúng ta đã chia tay rồi.”

Rất lâu sau Giang Lăng mới trả lời lại: “Trần Nam, anh không đồng ý.”

Tôi block luôn tất cả mọi thông tin liên lạc của anh ấy.

Căn nhà mà Trần Thụy thuê là một căn nhà nhỏ hai phòng, được trang trí theo phong cách hiện đại và đơn giản, rất sạch sẽ, đã vậy còn gần công ty tôi.

Vất vả cả buổi chiều, tôi mới sắp xếp đồ xong.

Trần Thụy mệt đến mức gục xuống sofa, lười biếng nói: “Chị à, tối nay chị phải đãi em một bữa đó.”

Tôi mỉm cười đồng ý.

Khi lấy điện thoại để đặt chỗ nhà hàng, tôi nghĩ trong giây lát rồi bảo Trần Thụy gọi cả Kiều Nhất Thanh tới, coi như cảm ơn vì đã giúp tôi chuyển nhà vào hôm qua.

Trên đường đi có hơi tắc đường, phải mất tới hơn một tiếng đồng hồ thì tôi với Trần Thụy mới tới được nhà hàng đã hẹn.

Kiều Nhất Thanh đã ngồi đợi ở chỗ của mình.

Cậu ấy hơi cúi đầu xuống, đặt một tay lên trên đầu gối của mình, tay kia khuấy cà phê, thế giới ồn ào xung quanh dường như xa lạ với cậu ấy.

Trong một thoáng đó, tôi chợt nhớ lại giờ nghỉ trưa hồi cấp ba của mình. Tôi bị một cơn ác mộng đánh thức, sau khi hơi thở ổn định lại, tôi vô tình liếc mắt về phía Kiều Nhất Thanh.

Cậu ấy đang làm bài tập. Ngồi rất thẳng lưng, ngón tay cầm bút đang tính toán trên tờ nháp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Phát hiện ra ánh mắt tôi, cậu ấy quay đầu lại liếc tôi một cái, sau đó lấy giấy ăn ra đưa cho tôi, rồi lại quay đầu tiếp tục làm bài.

Phải một lúc sau tôi mới phản ứng lại, cầm giấy ăn lau trán rồi nhìn xuống, mảnh giấy ban nãy đã ướt đẫm mồ hôi.

Vừa thu lại hồi ức, tôi nghe thấy Trần Thụy bên cạnh đang lẩm bẩm điều gì đó:

“Tiêu rồi tiêu rồi, đi làm muộn thì thôi đi, đến cả việc mời anh ấy ăn một bữa mà cũng đến muộn, thù mới nợ cũ, anh Thanh không lột da em mới lạ.”

Tôi kéo Trần Thụy qua đó và nói một cách chân thành:

“Xin lỗi cậu nhé, bọn tớ đến muộn mất rồi, lát nữa cậu muốn gọi món gì thì cứ mặc sức gọi, không cần giúp tớ tiết kiệm tiền đâu.”

Kiều Nhất Thanh nhìn tôi một lát rồi đột ngột nở nụ cười: “Không sao, tớ cũng vừa tới thôi.”

Sau đó cậu ấy gọi phục vụ tới và đưa cho tôi menu một cách tự nhiên: “Hay là cậu gọi món đi.”

Đang ăn nửa chừng, trong nhà hàng đột nhiên vang lên tiếng piano.

Giờ tôi mới phát hiện ra ở giữa sảnh nhà hàng có một cái bục, bên trên là một cây đàn piano màu trắng.

Một cô gái đang biểu diễn trong khi quay lưng lại với mọi người.

Trên bức tường sau lưng cô ấy có treo rất nhiều đồng tâm kết (*)

(*) đồng tâm kết: ai tò mò có thể search Google hình ảnh hộ mình nha, đại loại là một thứ đồ tượng trưng cho tình yêu trường tồn mãi mãi.

Trần Thụy ho nhẹ một cái.

“Đây là mô hình tiếp thị độc đáo của nhà hàng này. Các cặp đôi đến ăn ở đây chỉ cần tới chơi đàn thì có thể nhận được một đồng tâm kết viết tên hai người họ. Vì vậy có rất nhiều cặp đôi đã đến đây check in.”

Tôi đang ăn, lơ đãng “ồ” lên một cái, thế là bị nghẹn.

Tôi vội cúi đầu xuống ho, cảm giác có người đang vỗ nhẹ vào lưng tôi. Cơn ho đã dứt, chợt thấy một bát canh được đẩy tới trước mặt mình. Khẽ ngẩng đầu dọc theo bàn tay mảnh khảnh, tôi tình cờ bắt gặp đôi mắt đen tuyền của Kiều Nhất Thanh.

Tôi chợt ngây ra.

Kiều Nhất Thanh cũng khựng lại một lúc, sau đó nhanh chóng lấy bát của Trần Thụy, múc cho nó một bát canh.

Trần Thụy ngẩn mặt ra: “Em có bị nghẹn đâu.”

Kiều Nhất Thanh: “…”

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kì cục. Trần Thụy nhìn Kiều Nhất Thanh rồi lại quay sang nhìn tôi, sau đó lặng lẽ đi vào phòng rửa tay.

Màn biểu diễn piano trên sân khấu vừa kết thúc, tôi vô thức nhìn sang. Cô gái đó cũng trùng hợp quay đầu lại.

Không ngờ là Chu Tuyền.

Cô ta mỉm cười nhận lấy đồng tâm kết mà nhân viên đưa cho, cúi đầu viết gì đó lên trên rồi bước ra khỏi sân khấu trở về chỗ ngồi.

Cũng không có gì ngạc nhiên, tôi thấy người ngồi trước mặt cô ta là Giang Lăng.

Đồng tâm kết được anh ấy siết chặt trong tay, cách hẳn một khoảng nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy.

Chu Tuyền nghiêng người, không biết đã nói gì với anh ấy.

Rồi anh ấy đột nhiên bật cười.

Có thể anh ấy cảm giác được có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía này, nên ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt của tôi.

10.

Trong giây lát, trong mắt anh ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc, sắc mặt cũng trầm xuống.

Một giây sau, anh ấy sải bước tới trước mặt tôi.

Ánh mắt của anh ấy dừng lại trên mặt Kiều Nhất Thanh, sau đó quay sang nhìn tôi: “Em với anh ta có quan hệ gì?”

Câu hỏi mang theo ngữ khí chất vấn làm tôi tự dưng cảm thấy cơn giận vọt lên não.

Tôi đưa mắt xuống nhìn thứ mà anh ấy đang siết chặt trong tay, thản nhiên hỏi: “Đồng tâm kết có đẹp không?”

Sắc mặt Giang Lăng hơi thay đổi, phải mất một lúc sau anh ấy mới nói: “Chuyện không như em tưởng đâu.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Tôi không biết tại sao cho tới bây giờ anh ấy vẫn tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng.

Chàng trai chân thành ngây ngô, luôn nhìn tôi dịu dàng trong ký ức kia dường như đang càng ngày càng mờ nhạt.

“Là thế này.” Chu Tuyền cũng đi tới, tỏ ra rất vô tư.

“Ban nãy em đánh cược với anh Giang Lăng, nếu em lấy được đồng tâm kết thì anh ấy phải trả bữa ăn hôm nay. Chắc anh ấy cũng không ngờ rằng em lại biết chơi piano.”

Tôi không để lộ cảm xúc gì mà nhìn cô ta: “Ý của cô là lại hiểu nhầm à?”

Cô ta mỉm cười: “Đúng rồi ạ”

Giang Lăng dường như thở phào nhẹ nhõm, nét bất an cuối cùng trong mắt cũng dần dần mờ đi.

Thay vào đó là sự quở trách thầm lặng quen thuộc.

Giống như đang nói, Trần Nam, em nhìn đi, em lại đang cố tình gây sự kìa.

Ngoại trừ nực cười ra, tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Sau một hồi im lặng, tôi nhỏ giọng hỏi anh: “Anh còn thích em không?”

Giang Lăng ngây ra một lúc, vô thức liếc Chu Tuyền một cái.

Sau đó anh ấy nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, rồi lại nhìn chằm chằm tôi, nói dứt khoát từng chữ chắc như đinh đóng cột: “Trần Nam, anh yêu em.”

Cảnh tượng này khiến trái tim tôi co rút lại.

Tôi biết rất rõ Giang Lăng không thích Chu Tuyền nhiều cho lắm.

Tôi cũng tin rằng anh ấy thực sự yêu tôi.

Nhưng khi yêu tôi hết lòng, anh ấy thể hiện ra quá rõ ràng, nên khi tình cảm ấy đã phai nhạt, đến cả một người không tinh tế như tôi cũng có thể liếc một cái là nhìn thấu.

Tôi từng nghe người ta nói, hủy diệt luôn là việc dễ dàng nhất.

Cũng giống như bây giờ, tình cảm của tôi dành cho anh ấy đã đột nhiên biến mất ngay lúc ánh mắt kia nhìn Chu Tuyền, ngay vào khoảnh khắc anh ấy do dự.

Dường như Giang Lăng nhận ra điều gì đó, anh đưa tay định chạm vào má tôi, nhưng tôi im lặng lảng tránh.

Tay anh ấy khựng lại, trong đôi mắt có lóe lên chút hoảng loạn và sợ hãi.

“Nam Nam, anh thừa nhận lúc trước đã làm sai rất nhiều chỗ, anh xin lỗi em. Nhưng chuyện đồng tâm kết này thực sự chỉ là hiểu lầm. Anh chưa từng nghĩ tới việc hẹn hò với cô ấy, em tha thứ cho anh được không?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy, ánh mắt liếc thoáng qua khuôn mặt trắng bệch của Chu Tuyền.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười chế nhạo, âm thanh rất nhỏ nhưng sự mỉa mai lại lớn.

“Xin thứ lỗi cho tôi làm phiền một chút, tôi có một câu hỏi muốn thỉnh giáo hai người.”

Kiều Nhất Thanh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn Giang Lăng và Chu Tuyền như thể cậu ấy chẳng để tâm mà chỉ muốn xem kịch hay.

“Hai người có biết ý nghĩa của đồng tâm kết không?”

Giang Lăng lạnh lùng nhìn cậu ấy chằm chằm, nhưng không đáp lại.

“Có vẻ là biết nhỉ.”

Kiều Nhất Thanh mỉm cười, giọng điệu tỏ vẻ khinh thường:

“Nhân danh bạn bè, nhưng lại làm mấy chuyện của một đôi yêu nhau, hai người đúng là ngầm hiểu ý nhau đấy.”

Sắc mặt Giang Lăng tái nhợt.

Lúc về tôi ngồi xe của Kiều Nhất Thanh.

Đêm khuya nên có rất ít phương tiện đi lại, Kiều Nhất Thanh lái xe lại rất êm.

Có lẽ quá mệt mỏi nên Trần Thụy đã quấn chăn ngủ thiếp đi ở băng ghế sau.

Tiếng nhạc du dương đang được phát trong xe, tôi vừa ngáp một cái thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Kiều Nhất Thanh:

“Chắc là mất khoảng nửa tiếng, hay là cậu cũng ngủ một lát đi.”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”

Bầu không khí trong xe lại rơi vào khoảng lặng.

Trong lúc ngẩn ngơ, ánh mắt tôi lướt qua người Kiều Nhất Thanh. Cậu ấy đang tập trung lái xe, đường nét gò má sáng lóe trong đêm khuya lạnh lẽo vắng lặng.

Tôi đột nhiên nghĩ tới những lời cậu ấy nói với Giang Lăng ban nãy.

“Tớ muốn hỏi cậu một câu.”

Kiều Nhất Thanh ừm một tiếng.

“Ví dụ nếu cậu đang có bạn gái mà lại thích một người con gái khác thì cậu sẽ làm thế nào?”

Kiều Nhất Thanh liếc nhìn tôi, giọng điệu rất nhẹ nhàng chậm rãi:

“Tớ từ nhỏ tới lớn đều rất chung thủy, không có cái kiểu ví dụ đó.”

Tôi khựng lại, tránh tầm mắt của cậu ấy: “Đã bảo là nếu mà?”

Cậu ấy im lặng một lúc:

“Thoáng động lòng trong thời gian ngắn có thể là điều rất bình thường, nhưng nhất định phải có ranh giới rõ ràng. Đã yêu người khác thì không được bước qua ranh giới, lại còn không nỡ chia tay với người yêu hiện giờ, dù là nam hay nữ thì đều cực kỳ rác rưởi.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, rồi tự dưng nhớ ra điều gì, không nhịn được mà nói đùa: “Cậu cũng biết chửi người ghê ha!”

Kiều Nhất Thanh bình tĩnh trả lời: “Tớ chỉ biết chửi rác rưởi thôi.”

Tôi: “…”

Cho đến khi mở cửa xuống xe, tôi mới hoàn hồn được một chút.

Tôi phát hiện Kiều Nhất Thanh có vẻ hơi khác so với ấn tượng của tôi.

Trông khá là… chân thật?

Cũng không quá khó để tiếp cận.

Trong một tháng sau đó, tôi dành hết tâm sức cho công việc. Giang Lăng không tới tìm tôi, tôi cũng được sống trong yên bình.

Để giúp tôi giải tỏa tâm trạng, Trần Thụy đưa tôi leo núi vài lần, nhưng lần nào nó cũng đưa cả Kiều Nhất Thanh theo.

Vậy nên mối quan hệ của tôi và Kiều Nhất Thanh dạo gần đây khá tốt, ít nhất chúng tôi cũng được tính là bạn bè.

Vài ngày nữa là Tết Trung Thu, công việc của tôi cũng bận hơn, hầu như ngày nào tôi cũng phải tăng ca tới chín mười giờ mới về nhà.

Nếu không có chuyện gì lớn thì bố thường không tìm tôi. Hôm nay tự dưng ông lại gửi cho tôi tin nhắn trên Wechat:

“Nam Nam à, Trung Thu có về nhà không con? Mẹ con mua nhiều cua lông lắm đó.”

Tôi nghĩ một lúc rồi nhắn lại: “Dạo này công việc của con rất bận, có lẽ con sẽ phải làm thêm giờ.”

Một lúc lâu sau bố tôi mới trả lời: “Chú ý sức khỏe nha con.”

Một ngày trước kỳ nghỉ, có một số lạ gọi cho tôi, nghe xong tôi mới biết là Chu Tuyền.

Cô ta hỏi tôi có thời gian không, muốn uống một ly cà phê với tôi.

Sau khi nghĩ một lúc, tôi nhắn lại một chữ: “OK.”

– Còn tiếp –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *