CÓ KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN NHÌN RÕ BẢN CHẤT MỘT NGƯỜI?

Có. Cứ động vào chuyện tiền bạc thì sẽ biết ngay thôi.

Tôi và cô ấy đều thuộc lớp người chẳng phải giàu có gì, chỉ là tính cách nhỏ đó khá là vui vẻ nên tôi thích chơi chung.

Tạm thời gọi nhỏ là W đi. Lúc hai đứa mới thân nhau, tôi thường than vãn về cái phòng trọ cách xa trường học quá. Thế là cô ấy nhiệt tình mời tôi đến ở chung, chia tiền thuê. Mặc dù, hợp đồng trọ của tôi vẫn chưa hết hạn, nhưng tại cô ấy nhiệt tình mời gọi quá nên tôi cũng chuyển tới ở luôn.

W là người rất có mục tiêu. Cô ấy biết mình muốn gì và bằng mọi cách phải có được thứ đó. Đơn cử là chuyện rủ tôi qua ở chung. Ban đầu, cô ấy đã nói thẳng là không muốn chi quá nhiều tiền thuê. Sau khi tôi đặt bút kí hợp đồng, tôi như trở thành công cụ chỉ để giảm gánh nặng tiền nhà không hơn không kém.

Sau 4 tháng, một cô bạn khác tên Tiểu Khê cũng ở chung dọn ra. Cô nàng này đam mê idol game thủ nên chi tiền mạnh tay lắm. Vậy nên tôi không hề nghi ngờ gì khi W đến cầu cứu tôi cả. W nói Tiểu Khê dạo này tiêu tiền ghê quá nên “ngâm” một tháng tiền nhà chưa trả, biết tôi có sẵn tiền nên giúp Tiểu Khê một chút.

Trans: Mình đoán là phòng ở trên 4-5 người lận ạ! Nên mọi người tưởng tượng nhé!

Ừ thì tôi là ai? Là thanh niên giúp người làm thú vui!

Tôi đã chi tiền, mặc dù cũng chỉ mấy nghìn tệ thôi, nhưng cũng là nửa tháng tiền sinh hoạt. May mà W đảm bảo tháng sau nhất định sẽ trả. Tôi thật sự ngu ngốc khi trước đó không xác nhận với Tiểu Khê trước. Mãi đến 2 tháng sau, cả miếng BVS cho ngày tới tháng mà tôi cũng sắp không mua được. Bí bách quá nên tôi đành gọi điện Tiểu Khê đòi n.ợ. Vừa mới bắt máy là tôi đã vào đề: “Tiểu Khê, bà định thiếu tiền tui đến chừng nào vậy? (W nói 1 tháng sau trả, nhưng sau đó 1 tháng tôi cũng có hối W rồi, W cứ lấy lí do Tiểu Khê chưa có tiền nên không trả được). Tiểu Khê đáng thương cãi nhau với tôi một trận, sau đó tôi mới biết rõ sự việc. Lúc Tiểu Khê chuyển đi, vốn dĩ là chưa tới ngày đóng tiền nhưng cổ đã để lại một khoản đủ đóng tiền nhà lẫn điện nước luôn rồi. Tức là Tiểu Khê không có thiếu tiền nhà gì cả. Vậy mà W lại đến mượn tiền trên danh nghĩa của Tiểu Khê, thế thì số tiền đó đi đâu?

Tiểu Khê tức giận đi hỏi W cho ra lẽ. Nhỏ đó liền chuyển tiền lại cho tôi, còn nói cái kiểu, “Có bao nhiêu đâu mà làm quá lên vậy?”

Chuyện qua rồi thì thôi, dù gì cũng còn ở chung, chỉ cần không nhắc tới thì vẫn là chị chị em em được.

Đến hạn hợp đồng nhà, chúng tôi quyết định dọn đi. Tôi vô tình vứt nhầm đôi giày của nhỏ. Haizz, đồ đạc cả hai năm trời nhiều lắm, cô ấy còn để giày lung tung ở đống đổ bỏ nữa mà. Trước lúc dọn đi, tôi đã nhắc đi nhắc lại biết bao lần là đã kiểm tra kĩ càng chưa, có thiếu thứ gì không, còn nhắc cụ thể hơn là trong đống giày có thiếu đôi nào không nữa đấy.

Sau khi phát hiện mất giày, tôi đã thử lục trong thùng rác luôn rồi, nhưng đã bị xe dọn đi từ lâu. Tôi chỉ đành nói đền lại cho cô ấy chút tiền. Thế là W đưa ra con số, mua mới 1300, có vài chỗ bị sờn nên giảm còn 1000.

Wtf! Tại sao tôi phải đền lại cả một đống tiền, trong khi tôi đã nhắc nhở nhiều lần trước đó. Đã vậy, tôi cũng chẳng biết giá tiền đôi đó bao nhiêu, hư hại chỗ nào, lỡ cô ấy nói đại nói bừa thì sao.

Cãi qua cãi lại cả mấy ngày vẫn không được gì. Cuối cùng tôi quyết định tôi sẽ trả toàn bộ tiền phí chuyển nhà của hai đứa, mỗi người tầm 700, coi như bồi thường luôn vậy.

Tôi đã thề trong lòng là sau này không có liên hệ gì với nhỏ này nữa, thế mà đến lúc trả phòng lại xảy ra chuyện.

Đại khái là không biết người nào đã làm vỡ kính trong phòng, thế mà bắt chúng tôi mỗi người trả 6-700. Chắc chớt, sắp ra khỏi tới nơi mà còn bị dính lại chuyện này. Nhưng mà tôi có bằng chứng chứng minh lúc tôi dọn vô thì kính đã vỡ từ trước, vậy nên 3 người bạn khác vô ở chung đợt với tôi sẽ không cần chi tiền. Còn những người ở trước đó chắc là nghĩ người ít thì sẽ trả tiền nhiều nên không đông ý với chứng lập luận của tôi.

Bọn người của W chạy đến chửi tôi, chửi từ đôi giày đến cái kính, chửi từ cha mẹ đến tôn ti họ hàng, cuối cùng còn lên mạng chửi nữa. Tôi bị chửi rất thê thảm, nhưng chí ít cũng giữ được túi tiền.

Có thể tôi cũng có sai, nhưng dù gì cũng không vừa lòng nhau nên thôi nghỉ chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *