1.
Một năm nọ có dịch gà, rất nhiều người đều không dám ăn thịt gà, mẹ tôi tham gia lễ cưới của người khác, đĩa gà trên bàn không có ai ăn, lúc đó nhà tôi thật sự rất nghèo, ít khi được ăn thịt, cho nên mẹ tôi đã mang con gà không ai ăn đấy về nhà.
Sau khi về nhà, mẹ tôi luộc đi luộc lại, vì mẹ tôi nghe người khác nói nhiệt độ cao có thể diệt khuẩn.
Lúc đó tôi còn nhỏ chưa hiểu gì, bây giờ nghĩ lại cảm thấy cực kì đau xót, mẹ tôi thật sự quá vất vả rồi.
2.
Có lần, ông nội tôi đi làm ở thị trấn, mua bánh nướng nổi tiếng ở chỗ chúng tôi về.
Tổng cộng 3 cái, tôi và em trai em gái mỗi người 1 cái.
Em trai ăn xong rất nhanh.
Bởi vì mùi vị thật sự rất ngon, lúc trước ông bà tôi cũng rất thích ăn. Thế là tôi và em gái ăn ý chia đôi một cái, một cái cất trong túi nilong để dành cho ông bà.
Bà nội nhìn thấy cái bánh kia, hỏi chúng tôi tại sao không ăn.
Tôi và em gái bảo để dành cho bà, ngon lắm, để bà ăn thử.
Bà hỏi chúng tôi ăn nữa không, em gái tôi lắc đầu bảo không.
Tiếp đó, bà đưa cái bánh đến trước mặt em trai, hỏi nó có ăn không.
Em trai không lên tiếng.
Bà nội đưa bánh cho em trai trước mặt tôi.
Tôi rất tức giận, giành lại cái bánh, bẻ một nửa đưa cho em gái, phần còn lại tôi ăn hết.
Em trai nhìn thấy chiếc bánh trước mắt bị lấy đi, khóc lóc um tùm.
Không biết là vì em trai khóc hay là vì tức giận vì hành động của tôi, bà nội oán trách: Cháu không ăn thì sao lại không cho em ăn.
Tôi cũng tức giận trả lời: Cháu để phần cho bà mà, nó muốn ăn, không có cửa đâu. Tiếp đó, bà nói mấy câu đại loại là tôi keo kiệt, rồi ngồi xuống an ủi em trai.
Tôi cắn một miếng bánh, sống mũi cay cay, nước mắt cũng bất giác rơi xuống.
Nhưng mà, ông bà chỉ lo dỗ dành em trai thôi.
3.
Có lẽ là khi bạn thích thú chia sẻ thành tựu của mình với bố mẹ, chỉ hi vọng họ có thể công nhận sự cố gắng của bạn. Nhưng họ lại chỉ thờ ơ nói, mỗi thế thôi sao? Mày xem con nhà xx kìa, đúng là không thể so sánh với người ta.
4.
Kì thi thử cuối cùng, giáo viên ngữ văn nói: “xx (Tôi) đỉnh lắm, da mặt rất dày. Bạn khác mà đội sổ môn ngữ văn đều buồn bã khóc lóc, các em xem bạn ấy lạc quan chưa kìa, da mặt dày thật hữu ích.” Cả lớp cười phá lên, tôi cũng phụ hoạ theo.
Tối đó, tôi viết nhật kí, viết hai dòng thế này:
Bọn họ luôn cảm thấy tôi rất lạc quan, nhưng tôi chỉ là nuốt nước mắt vào trong, giả vờ mỉm cười.
Vì sao tôi phải giả vờ vui vẻ chứ? Vì nếu không giả vờ vui vẻ, tôi sẽ đánh mất luôn niềm vui hạ đẳng nhất.