Hôm đó tôi đến bệnh viện có chút việc. Đúng lúc bắt gặp một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ do dự, đi chầm chậm trên hành lang. Đột nhiên cô ấy ngồi xuống rồi hỏi người bên cạnh: “Anh có cô đơn không?” Người nam đó bị hỏi bất ngờ nên đơ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang gật đầu rồi lại lắc đầu.
Cô ấy lại nói tiếp, “Anh có cô đơn không? Em rất cô đơn.”
Trên hành lang toàn là người nhà đang đợi bệnh nhân, không khí rất im lặng, giọng nói của cô ấy lại khá to, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy.
Cô gái dường như không cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, vẫn tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Có người hỏi, em làm sao thế? Cô ấy nói, em bị bệnh, bác sỹ bảo em phải dũng cảm lên, cố gắng nói chuyện với người khác nhiều hơn. Mọi người anh một câu tôi một câu nói chuyện với cô ấy.
Cô ấy mới 22 tuổi, bị bệnh về tâm thần nên không thể tự mình ra ngoài được, mẹ thì ngày nào cũng khóc, con gái thì ngày nào cũng dằn vặt chính mình. Cô ấy không ngừng nói với mọi người xung quanh, “em rất cô đơn, bác sỹ nói em phải thường xuyên nói chuyện với người khác, mọi người có thể kết bạn với em không? Mọi người có thể trao đổi số điện thoại với em không?”
Lúc đó, rất nhiều người đều nhìn cô ấy, nhưng không ai muốn cho cô ấy số điện thoại của mình.
Sau cùng, có một cô gái vừa đưa điện thoại ra vừa nói, “Chị rất vui khi được kết bạn với em, chị rất thích em, em lớn lên dễ thương đáng yêu như vậy, phối đồ cũng rất đẹp, sau này mình cùng đi mua sắm nha!.”
Tôi mãi mãi cũng không thể quên được vẻ mặt của cô ấy, đó là vẻ mặt của một người đã dạo bước thật lâu trong bóng tối, nghĩ rằng ánh sáng trên thế gian đã ruồng bỏ họ, lúc họ sắp không chống cự nổi nữa thì đột nhiên có một tia sáng xuất hiện, chiếu sáng họ, dẫn họ đi.
Hy vọng, cô ấy sẽ được dẫn đường thành công.
iamCwtch [19k+ likes]
Bây giờ là 2h sáng. Tôi đang ngồi ở nhà xe đợi chuyến lúc 7h.
Ngồi gần đó là một bà lão, bà ấy hỏi tôi:
“Cháu gái, cháu không ngủ sao?”
“Con không có buồn ngủ.”
“Bà mệt quá, con không ngủ thì có thể trông hành lý hộ bà một lúc được không? Bà muốn ngủ một tý. Bà cũng đang đợi chuyến sáng sớm.”
“Sao giờ này bà lại đến đây đợi xe thế này? Bà là người ở đây sao?”
“Ừ, nhà bà ở đây. Bà sợ mình thức sớm quá sẽ làm mọi người thức giấc, nên đợi cả nhà ngủ rồi bà mới ra đây đợi xe đó.”
“Vậy bà ngủ đi, để con trông hộ cho.”
“Có câu này của con bà an tâm ngủ rồi, cám ơn con.”
….
Sau đó, bà ấy tỉnh dậy, chúng tôi lại nói thêm ít chuyện.
“Bà đợi chuyến mấy giờ vậy ạ?”
“Chuyến 5h30.”
“Sao bà lại đi một mình thế?”
“Mọi người nói đừng làm phiền giấc ngủ của bọn họ nên bà ra đây một mình thôi.”
“Vậy bà đi đâu mà gấp thế ạ?”
“Bà đi thăm bà bạn, là bạn thân nhất đấy. Bà 70 tuổi rồi, bà ấy lớn hơn bà 1 tuổi. Tụi trẻ bọn con bây giờ gọi là “khuê mật” chứ thời của bà không có gọi vậy đâu. Sức khỏe bà ấy không tốt, bị bệnh tim, chắc cũng sắp đi rồi. Đồ đạc của bà ấy vẫn còn một ít ở nhà bà, lần này đem qua cho bà ấy. Ha, con trai bà nói bà ấy sắp c.h.ế.t rồi, mau đem mấy món đồ rách nát này trả lại bên kia đi thôi, nó sợ dính khí của người sắp mất đấy, bà tức đến mức phải đi mua vé chuyến sáng sớm rồi ra đây ngồi đây này.”
“…”
“Haizzz….đi gặp bà ấy lần cuối cùng vậy….”