Ailse hoàn toàn bất ngờ với lời dặn dò của mẹ. Trước nay gia cảnh nhà cô nghèo nàn, khu đất rộng sau nhà đã là dành dụm cả đời của cha mẹ. Ngay sau khi mua lại khu đất đó mấy năm thì cha cô đã mất, một mình người mẹ lớn tuổi không đủ sức để khai hoang trồng trọt. Mẹ từng giao công việc đó cho Ailse nhưng cô mong muốn về tương lai tươi sáng nơi thành thị, không muốn trở về quê làm một người nông dân cực khổ. Cô chưa từng nghĩ khu đất lớn, hoang phế như vậy lại là nơi cha mẹ chôn giấu khối tài sản khổng lồ.
Thời gian sau đó Ailse bắt đầu đào xới mảnh đất để tìm vàng. Mảnh đất đã rất lâu không có ai chăm sóc, nên khô cằn, trơ trọc. Ailse vất vả đào từng mét đất nhưng chưa tìm thấy được gì. Cô nghĩ rằng khu đất rộng nên mình có thể sẽ bỏ sót vị trí nào đó. Cô nảy ra ý tưởng dùng cây hoa hồng để đánh dấu các vị trí đã đào xới.
Mấy ngày sau vì quá lâu mới động vào chiếc xẻng xới đất, Ailse đã mệt đến mức không muốn lết xuống vườn, cô định thuê một vài người thợ làm vườn đến thay cô đào xới những góc còn lại. Nhưng chợt lo rằng họ sẽ tìm thấy vàng và lấy đi mất nên cô quyết định gạt sự mệt mỏi tự ra vườn tiếp tục đào xới. Cứ mỗi lần nghỉ, cô lại trồng lên một cây hoa hồng. Chẳng bao lâu sau, hoa hồng đã trải dài gần khắp khu vườn, khu vực chưa đào xới đã không còn nhiều.