Bạn cùng phòng mình, nay về phòng, thấy buồn buồn, hỏi:
– Sao buồn thế? Đến ngày à?
– Ngày gì, chỉ hơi buồn thôi.
– Sao buồn.
– Thì n.y nói dối, nhưng cũng vì tao mà nói dối!
– Ừm, kể nghe coi.
– Thì tao bảo là hôm nay tao qua đưa cho n.y ít đồ, n.y tao bảo là nay về quê có việc rồi, lúc khác qua. Mà tao lại đang ở gần đấy, nên tao cứ đến, định gửi bà chị hàng xóm xong bảo n.y lên lấy. Tao ko báo trước vì qua xem chị hàng xóm có ở phòng ko thì mới báo.
– Ừ thì sao?
– Thì tao đến, nhưng n.y tao chưa về quê, tao thấy phòng n.y tao vẫn đang để cửa, bên ngoài có 1 đôi dày da.
– Thì?
– Tao gõ cửa, thấy n.y tao với 1 ông anh nào đó, tao hỏi sao bảo về quê. N.y tao bảo là thật ra nay ko về vì có em họ (hơn tuổi) đến chơi, xong tối mới về quê sau.
Mình nghe đến đây là thấy có vấn cmn đề thì:
– N.y tao bảo là ko muốn nói với tao chuyện em họ đến chơi với ăn tại phòng, sợ tao hiểu lầm rồi ghen tuông linh tinh thôi chứ chị em họ thôi, xong tao gửi đồ tao đi về thôi, vì chắc ngại tao nên mới nói vậy, chứ ko ngại thì đã mời tao ở lại ăn.
– Mày ko nghi ngờ gì à?
– Nghi ngờ gì, n.y tao nói thật mà, tao nghĩ cũng đúng nhưng vẫn thấy hơi buồn vì n.y nói dối mình ấy.
– Ừm.
Thôi mình nghe đến đấy thì khỏi phân tích gì cho mệt đầu, để tự nó cảm nhận thôi, chứ nói thì nó lại bảo là xen vào chuyện tình cảm của nó.