Lúc nhỏ thường bị người khác nói “Ui, bé này mắt to thế!”. Nhưng lúc ấy thì có biết gì đâu, tưởng người ta nói quá, hay khen cho có thôi, giờ nhìn lại mấy tấm hồi bé mới biết.
Lúc không đeo lens vô thì trông cứ vô hồn sao sao ấy, đã vậy nhìn còn hung ác nữa chứ. Mấy đứa bạn nói tôi, lúc tôi không nói chuyện mà nhìn vào ai đó thì cứ như đang trừng người ta vậy.
Đeo lens vô, mới cảm giác mình giống người thường một chút, nhưng vẫn phải chọn mấy cái lens đơn giản, không thôi lại dọa khiếp người ta.
Bạn tôi nói, lúc tôi nhìn sang hướng khác, mắt tôi cứ như sắp rớt tròng ra luôn vậy, nói đùa muốn giơ tay ra hứng giúp tôi nữa cơ.
Gặp ai cũng toàn bị nói “mắt gì mà to thế”, đúng mệt mỏi luôn. Nếu mà có phẫu thuật làm nhỏ mắt thì tôi cũng đi luôn ạ. Đó là còn chưa nói mắt tôi rất yếu, lông mi thường xuyên rớt rồi kẹt vào mắt, hay bị sưng tuyến lệ, một năm mà bị sưng tới 5-6 lần luôn.
Bây giờ học được cách chụp hình thì rũ rũ mắt xuống một chút, như thế thì sẽ cảm giác ít hung dữ hơn, mắt cũng không to như vốn có.
Một đợt, thử cắt tóc ngắn, huhu, mắt lại càng trông to hơn một cách đáng sợ, cứ như một đứa con trai.