‘Nó’ chính xác là thứ gì?
Nếu như các bạn chưa đọc phần đầu tiên của câu chuyện này, bạn nên xem Phần 1 trước. Còn đối với những người đã biết về những gì đã xảy ra, thì hãy để tôi kể những diễn biến điên rồ tiếp theo. Khi vợ tôi (Natalie) trở về nhà, cô ấy đã không ngừng khóc lóc. Cô ấy cứ vừa khóc vừa nói “Anh không đáng bị điều này… chúng ta không đáng bị điều này… Em yêu anh, em thương anh nhiều lắm. Anh không đáng bị chứng kiến sự trùng lặp.”
Lúc này tôi thực sự rất bối rối. Tôi cố gắng an ủi cô ấy, ôm cô ấy cho đến khi cô ấy ngừng khóc hẳn. Rồi cuối cùng khi cô ấy đã ổn định hẳn, tôi mới lên tiếng hỏi “Em yêu à, anh không hiểu em nói gì hết… ‘Nó’ là thứ gì vậy, có phải em đang muốn nói đến cái thực thể giống em đó không…..?”
Vợ tôi nói với tôi rằng cô ấy không đặt tên cho ‘nó’ và’ cô ấy chưa bao giờ thực sự nhìn thấy ‘nó’ dù chỉ là một lần. Chỉ có những người khác xung quanh vợ tôi đôi khi nhìn thấy được cái thực thể quái dị đó. Và thực thể đó luôn được mô tả là một người trông giống y hệt như cô ấy, giống từ nụ cười rạng rỡ trên đôi môi, cho đến đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đep của cô ấy.
”Nhưng tại sao lúc nãy khi em hét vào điện thoại nói anh quay mặt đi chỗ khác, sao em biết chắc rằng anh đang chứng kiến chuyện gì … Bằng cách nào mà em có thể biết điều đó?” Tôi tò mò hỏi.
Cô ấy nhìn tôi và lại mếu máo khóc. “Em đã luôn giữ bí mật với anh, bởi vì em không muốn làm anh hoảng sợ ….” cô nói.
“Không sao, hãy nói cho anh nghe hết tất cả chuyện này.” Tôi trả lời, kéo cô ấy lại gần để trấn an cô ấy. Và rồi cô ấy kể cho tôi một câu chuyện về cậu bạn của cô ấy, người cuối cùng chứng kiến sự ‘trùng lặp’, nghĩa là cậu ta đã chứng kiến vợ tôi và thực thể kia cùng một lúc.
Khi Natalie còn đang học cấp ba, gia đình cô ấy, cụ thể là bố mẹ và hai anh em của cô đã quen nhìn thấy ‘nó’ quanh nhà. ‘Nó’ luôn được miêu tả là một cô gái hay cười, và luôn luôn uống nước. Sự việc này dường như chỉ xảy ra trong nhà cô ấy, không bao giờ ở trên trường hay bất kì đâu khác. Bố mẹ Natalie hiểu được tình huống oái ăm này, cho nên ông bà không bao giờ cho phép vợ tôi đưa bất kỳ người bạn nào về nhà, vì họ lo rằng mấy đứa nó có thể sợ hãi về những gì mà chúng nó nhìn thấy. Nhưng rồi vào một ngày nọ, Natalie đã cố gắng năn nỉ bố mẹ, và lập luận rằng thực thể đó chưa bao giờ làm hại ai, để thuyết phục bố mẹ cô ấy đồng ý để cô mang bạn về nhà chơi. Natalie và bạn của cổ, Chris, đang làm bài tập về nhà, thì Natalie quyết định xuống bếp để lấy một ít đồ ăn nhẹ lên. Ngay khi cô ấy vừa quay lại phòng, cô ấy nghe thấy Chris đang nói chuyện với ai đó. “Điều này khá buồn cười … nhưng cậu trông khá kì quặc với nụ cười đó đấy.” Chris nói.
Natalie gần như chết đứng tại chỗ trên hành lang, nhưng tất cả đã quá muộn, cánh cửa phòng cô mở lúc này đang bật mở và cô ấy đang nhìn thẳng Chris từ phía sau lưng. Chris bỗng dưng quay mặt lại, và bắt gặp ánh mắt của Natalie đang nhìn cậu ấy, ngay lập tức mặt cậu ta trở nên tái nhạt hẳn, và rồi sau đó là tiếng thủy tinh vỡ ở đằng sau. Natalie hoàn toàn sốc, cô ấy không biết phải nên làm gì, lúc này Chris đang nhìn thấy cô ấy và ‘nó’ đồng thời cùng một lúc. Mắt nhìn chằm chằm vào góc phòng, cậu ấy lầm bầm nói trong hoảng sợ “Cái đéo gì vậy…? “. Natalie ngay lập tức lao nhanh về phía phòng mình nhưng cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Cô ấy hoảng loạn vừa khóc lóc vừa bắt đầu đập cửa.” CHRIS LÀM ƠN ĐỪNG NHÌN VÀO NÓ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NHÌN! “, cô ấy hét lên qua cánh cửa trong vô vọng. Nhưng đáp trả lại phía bên kia chỉ là sự im lặng hãi hùng. Năm phút sau cánh cửa phòng mở ra, và cô thấy cậu thiếu niên tội nghiệp kia đang nằm bất tỉnh. Sau khi đưa cậu ta đến bệnh viện, bác sĩ kết luật rằng cậu ta đã bị mù hoàn toàn. Các bác sĩ cũng không thể nào giải thích được chuyện vô lý này. Và khi họ yêu cầu Chris mô tả điều cuối cùng mà cậu ấy nhìn thấy, cậu ấy sợ hãi lầm bầm vài chữ trên miệng “Nụ… nụ cười rộng đến mang tai đó… đôi mắt đó… đôi mắt hoàn toàn đen láy … và cái đầu của nó, lạy chúa, đầu của nó hoàn toàn nghiêng 90 độ. Con chưa bao giờ nghĩ rằng một khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại có thể… vặn vẹo được như vậy.”
Natalie nghĩ rằng lý do duy nhất mà tôi vẫn còn may mắn khi vẫn còn nhìn thấy được là bởi vì sự ‘trùng lặp’ xảy ra qua điện thoại, vì thế tôi không bị chịu ảnh hưởng bởi toàn bộ hiệu ứng. Và còn có một điều khác khiến tôi không hỏi tò mò đó là tại sao trong suốt cuộc đời cô ấy cho đến bây giờ mà chỉ xảy ra có 2 lần sự ‘trùng lặp’. Natalie nói với tôi rằng, “họ”nói rằng ‘nó’ hoàn toàn vô hại, và sẽ bao giờ không cố gắng chủ động gây ra sự ‘trùng lặp’. Vì vậy, sau đó tôi đã tò mò hỏi cô ấy rằng “họ” ở đây là ai?
“Ừ thì, khi em còn là một đứa trẻ, ông bà cố của em đã biết một vài điều về chuyện quái dị này. Tuy nhiên, ông bà rất im lặng về điều đó, nhưng dường như điều đó đã xảy ra trong gia đình em một lần trước đây.” Natalie sụt sịt trả lời tôi. Sau đó, chúng tôi quyết định chúng tôi cần phải đi gặp bà cố của cô ấy, người duy nhất còn lại có thể cho chúng tôi biết câu trả lời cho tất cả chuyệ này.
Natalie gọi cho mẹ cô ấy ngay lập tức, nhưng bố mẹ cô ấy bảo rằng họ đã không liên lạc được với bà cố trong suốt hai năm qua. Kể từ khi ông cố qua đời, bà ấy đã trở nên phiền muộn hơn, thế nên bà đã yêu cầu đừng ai liên lạc với bà nữa, rồi sau đó bà đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình chúng tôi. Bà cố sống một mình ở vùng ngoại ô thành phố, hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thế giới. Sẽ phải mất ba giờ lái xe từ đây, vì vậy chúng tôi quyết định cố gắng nghỉ ngơi trước khi khởi hành vào ngày hôm sau. Chúng tôi chỉ chợp mắt được vài giờ đồng hồ tối đó. Vợ tôi đánh thức tôi dậy vào sáng nay, và nói với tôi rằng bữa sáng đã sẵn sàng khi cô ấy đi xuống cầu thang. Tôi nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều bị lỡ báo thức lúc 11 giờ sáng. Điều đầu tiên tôi kiểm tra khi thức dậy là chiếc giường, để chắc chắn rằng tôi không nhìn thấy ‘nó’. Cuối cùng tôi mệt mỏi bước xuống cầu thang, tôi suýt ngã ngửa khi nhìn thấy vợ mình, đang nhấm nháp ly nước cam, đối diện với lối vào bếp. “Lạy chúa, đừng có làm thế nữa” !! !! “Tôi cáu kỉnh nói.
Cô ấy chạy về phía tôi và nói lầm bầm “Xin lỗi anh yêu…”.
Tôi nhẹ nhàng bước tới và ôm cô ấy, và an ủi vợ tôi “Không sao, anh biết cả hai chúng ta đều đang phải trải qua tình huống điên rồ này, nhưng rồi chúng ta sẽ ổn thôi.”
Sau bữa ăn sáng mà cả hai chúng tôi đều không muốn ăn, chúng tôi bắt đầu lên đường để tìm câu trả lời cho toàn bộ chuyện này. Khi tôi đang lái xe, vợ tôi lặng lẽ nắm tay tôi như trấn an tôi vậy, khiến tôi cảm thấy an toàn một nữa. Đó là một cảm giác an toàn kỳ lạ, bởi vì ngay cả sau những sự kiện điên rồ đã xảy ra, bên ngoài trời nắng ấm, và tôi đang yên tâm lái xe cùng với vợ mình bên cạnh. Cô ấy mỉm cười với tôi, tôi mỉm cười lại, đắm đuối nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô ấy, trong khi cố gắng đấu tranh nội tâm để xóa đi hình ảnh ghê rợn về cái đầu của ‘thực thể’ nghiêng 90 độ kia ra khỏi tâm trí tôi. Chúng tôi im lặng trong suốt chuyến đi cho đến khi cuối cùng chúng tôi đến tìm được ngôi nhà của bà cố. Ngôi nhà nằm sâu trên con đường đất hẹp, bên cạnh con đường chính. Có một chiếc xe tải cũ đậu ngay đó, nhưng có vẻ như nó đã không được lái trong nhiều tuần qua. Bên cạnh đó, ngôi nhà trông có vẻ như đã bị bỏ hoang trong một khoảng thời gian dài rồi vậy.
Natalie đưa tay ra và tôi nắm chặt lấy tay cô ấy rồi nói “Hãy hy vọng điều tốt nhất sẽ xảy ra với chúng ta.” Nhưng trước khi tôi có thể kịp mở cửa, điện thoại di động của tôi bỗng dưng reo lên. Khoảnh khắc tiếng chuông đầu tiên vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng xung quanh, vợ tôi bỗng nhiên nắm chặt tay tôi hơn một chút. Cô ấy đang lo sợ, tôi đoán vậy. Tôi liếc nhìn qua cô ấy và cô ấy chỉ mỉm cười rất nhẹ với tôi. Tôi rút điện thoại ra và nhìn vào ID người gọi, nó hiện lên “Natalie”. Tôi có thể cảm thấy vợ tôi càng ngày nắm chặt tay tôi hơn. Đột nhiên, tôi có cảm giác như thể người bên cạnh tôi lúc này không phải là vợ tôi nữa rồi. Có lẽ là do bản năng tôi mách bảo như vậy. Tôi bắt máy lên nghe khi tôi nhận ra vợ tôi đang bắt đầu có những biểu hiện thay đổi kì lạ ở trong tầm nhìn ngoại vi của tôi. Hơi thở của cô ấy ngày càng nặng nề hơn, và tôi còn có thể nghe thấy âm thanh xương gãy răng rắc khi vợ tôi bắt đầu vặn cổ. Với chút dũng cảm mà tôi có được, tôi quay đi, không dám nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo xinh đẹp đó.
“ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM ĐÂU!!!”, Natalie hét lên từ phía bên kia điện thoại
Ngay khi tôi vừa nghe câu nói đó, tôi ngay lập tức cảm thấy âm thanh vỡ của tiếng thủy tinh và một cơn đau rát đến dại người trên tay tôi kéo dài trong một giây. Tôi đau đớn trả lời lại cuộc gọi “Anh biết… anh nghĩ nó đã biến mất rồi…”. Tôi khẽ liếc nhìn qua vai mình để chắc chắn rằng ‘nó’ không còn ở đó nữa. Tôi thở phào trong nhẹ nhõm “Đừng có cúp máy, hãy giữ yên đó, và lái xe tới đây, chúng ta cần phải tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này.”
Trên đường lái xe, Natalie giải thích với tôi rằng khi cô ấy tỉnh dậy, cô ấy đang bị nhét dưới gầm giường, như thể có ai đó đánh vợ tôi từ đằng sau lưng, rồi giấu cổ xuống dưới giường. Ngay khi cô ấy tỉnh dậy và nhận thấy rằng tôi không còn ở đó, cô ấy đã linh cảm có chuyện gì đó không lành và ngay lập tức gọi điện thoại cho tôi. Lúc này tôi thực sự rất sợ hãi, có rất nhiều câu hỏi dồn dập trong tâm trí tôi lúc này. ‘Nó’ có thể NÓI CHUYỆN được ư?? Ngoài ra, ‘nó’ còn có thể hành động giống y hệt như vợ tôi? Làm thế nào mà nó lại có thể nắm tay tôi? Làm thế nào mà nó có thể tồn tại ngoài căn nhà của 2 vợ chồng? Và điều quan trọng nhất là làm thế nào để tôi phân biệt ai mới thực sự là vợ tôi? Tôi bỗng dưng nhớ lại nỗi đau nhói lúc nãy, và nhìn vào tay tôi. Trên tay tôi lúc này, có một chữ “may mắn” hằn rõ ngay giữa lòng bàn tay. Điều đó là sao cơ chứ? Trong khi tôi chờ vợ tôi lái xe đến đây, tôi bắt đầu suy nghĩ, làm sao mà ‘thực thể’ đó có thể nói “Bữa sáng đã sẵn sàng” và “Em xin lỗi”? Và những từ đó được nói ra khi nó đang uống nước cam? Có phải ‘nó’ đang tiến hóa phải không? Có phải ‘nó’ đang học cách đánh lừa tôi đúng không?
Tôi ngồi ngẩn ngơ tự hỏi tất cả những điều này có nghĩa là gì trong nhiều tiếng đồng hồ cho đến khi vợ tôi cuối cùng cũng đến vào lúc 5 giờ chiều. Trời lúc này đã khá tối, cho nên tôi muốn đi tìm một nhà nghỉ và quay lại vào ngày mai. Nhưng Natalie khăng khăng rằng chúng tôi ít nhất nên kiểm tra xem có ai đó sống trong ngôi nhà bỏ hoang đấy không. Trước khi cô ấy bước ra khỏi xe, cô ấy đã lấy cái bật lửa từ xe của mình ra và đốt nó trên tay như chứng minh cho tôi thấy cô ấy là phiên bản thật vậy. Tôi rất đau lòng khi thấy người vợ yêu quý của mình làm như vậy, nhưng cô ấy nói nó có thể giúp tôi biết rằng ai mới là người thật. Tại thời điểm này, bất kỳ ý tưởng nào hợp lý hóa nỗi sợ hãi đang dâng trào trong người tôi đều nghe có vẻ tuyệt vời. Chúng tôi quyết định đi đến và gõ cửa khi chuông cửa dường như đã bị hỏng.
“Anh có nghe thấy thứ đó không?”, vợ tôi nhìn tôi một cách kinh hoàng.
“Nghe thấy gì cơ?” Tôi lo sợ hỏi
“Tiếng hét, có vẻ như ai đó đang đau đớn ….”
Bản năng của tôi mách bảo tôi rằng tôi cần phải rời đi ngay lúc này, nhưng trước khi tôi có thể làm bất cứ điều gì, thì vợ tôi đang mở cánh cửa dẫn tôi vào. Tôi nắm chặt tay cô ấy, trong khi một chân đang giữ cánh cửa khỏi đóng lại. Tôi đã quá quen thuộc với mấy trò chơi khăm kinh điển trong phim kinh dị đó là ‘cánh cửa sẽ sập lại sau lưng bạn trong một ngôi nhà rùng rợn’ khi bạn bước vào ngôi nhà đó hoàn toàn. Ở phía trong ngôi nhà, mọi thứ đều bụi bặm và đầy mạng nhện bao phủ. Bóng tối bao trùm hết ngôi nhà, khiến nỗi sợ hãi của tôi càng thêm lớn hơn. Khi mắt tôi đã quen với bóng tối bao quanh, tôi chợt nhận thấy ngôi nhà bị đổ nát hoàn toàn, với những biểu tượng kỳ lạ màu đỏ bị thứ gì đó cào lên trên tường và trên các đồ đạc bị vỡ. Ngay sau đó, vợ tôi bỗng dưng cảm thấy chóng mặt và bắt đầu loạng choạng ngã xuống.
“Em cảm… thấy đau đầu quá”, cô ấy mệt mỏi nói.
Tôi ngay lập tức đỡ lấy vợ tôi khi cô ấy vừa bất tỉnh. Sau đó, một chuyện kinh hoàng đã xảy đến, ngay khi tôi vừa ngước mặt lên nhìn, tôi thấy ‘nó’ đang đứng ở hành lang phía trước mặt. Mặc dù, tôi gần như không thể nhận ra dáng người của ‘nó’, nhưng ngón tay của ‘nó’ chỉ thẳng vào tôi, đầu ‘nó’ vặn vẹo một cách kinh dị. Tôi không chờ cho đến khi tôi thấy phần còn lại của hình dáng đáng sợ đó xuất hiện, tôi ngay lập tức quay lại, và kéo vợ tôi ra phía cánh cửa ra vào. Cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại, nhưng may mắn là chân tôi đã kịp chặn nó lại. Tôi rên rỉ đau đớn vì sự va chạm và rồi tuyệt vọng lao qua cánh cửa đang mở hé kia để ra ngoài với vợ tôi bên cạnh . Tôi quay người nhìn lại, hi vọng ‘nó’ đã biến mất, nhưng ‘nó’ vẫn đang bước về phía chúng tôi, rất chậm và có chủ ý. Adrenaline dâng trào trong máu tôi, khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bằng cách nào đó tôi đã xoay sở cố ném vợ tôi vào phía trong xe, rồi tôi cũng nhanh chóng lao lên xe theo. Khi tôi nhìn vào gương chiếu hậu của mình, tôi thấy ‘nó’, miệng bây giờ đang mở to và đột nhiên hét lên những tiếng hú đầy đáng sợ. Tôi sợ hãi đạp xe tăng tốc, rời ra khỏi đó, những tiếng hú réo lên như tiếng cửa sổ đang bị đập vỡ vậy.
Tôi lái xe suốt nửa giờ đến một nhà nghỉ nhỏ gần đó, và thuê phòng để ở lại qua đêm. Lúc này, vợ tôi vẫn đang ngủ, còn tôi thì vẫn chưa chớp mắt một chút nào. Tôi không dám rời mắt khỏi cô ấy. Và tin nhắn trên tay tôi có nghĩa là gì chứ? Có phải là ‘nó’ đang đùa giỡn với tôi, nói với tôi rằng tôi đã gặp may mắn khi vợ tôi đã kịp thời gọi để cứu tôi? Tôi có nên vào nhà đó một lần nữa để tìm kiếm sự thật không? Lúc này chắc tôi sẽ đợi Natalie tỉnh dậy, và quyết định xem chúng tôi nên làm gì tiếp theo. Tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể.
