“Mở lớn hơn chút”.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng, ngữ khí lạnh nhạt, ngón tay nhè nhẹ lướt qua môi tôi, ép tôi mở miệng.
“A…..” Tôi ngoan ngoãn hé mở đôi môi, lộ ra hàm răng đều đặn bên trong.
Mà người đối diện lại chế nhạo cười một tiếng, chậm rãi nói: “Bạn gái cũ, chảy nước miếng rồi”
/1/
“…” Tôi mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm chiếc áo blouse.
Nữ y tá bên bạnh cười nói: “Bác sĩ Hà, người quen của anh hả?”
Hà Dĩ đeo khẩu trang nhẹ ừ một tiếng, nhàn nhạt bổ sung: “Có điều đã là bạn gái cũ rồi”.
“Hai người cũng thật có duyên”. Nữ y tá lại cười nói một câu, dịu dàng giúp tôi lau nước miếng.
Hiện tại tôi đã không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, bình tĩnh nhìn chùm sáng phía trên, nỗ lực há to miệng.
Cảm giác ngượng ngập này, 20 phút trước tôi đã cảm nhận đủ rồi.
20 phút trước.
“Nghe nói nha sĩ ở bệnh viện mà cậu tới vô cùng đẹp trai”. Thanh âm của Tiêu Tiêu trong điện thoại đặc biệt kích động.
Tôi nhìn đơn khám bệnh trong tay, lại liếc mắt nhìn tên bác sĩ ghi trên đó, ngập ngừng lập lại lần nữa: “Cậu là đang nói… bác sĩ Lí Cường Quốc?”
“Cái gì?”
“Nha sĩ kiểm tra cho mình tên Lí Cường Quốc”
“…” Tiêu Tiêu trầm mặc trong chốc lát, “Nói không chừng…? Nói thật, cậu viết truyện ngôn tình nhưng từ đại học đến giờ một lần yêu đương cũng không có? Cũng không biết độc giả của cậu có biết hay không”
Tôi một tay giữ điện thoại, một tay cầm phiếu khám, vừa muốn đi ấn thang máy thì bên cạnh đã duỗi ra một ngón tay ấn số tầng, là tầng 6.
Cũng là tầng mà tôi muốn lên.
Tôi không kìm được quay qua nhìn.
Thân hình cao gầy nhưng không đem lại cho người khác cảm giác yếu ớt gió thổi là bay. Mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, có vẻ là bác sĩ ở đây.
Nhìn khuôn mặt đeo khẩu trang đó… mũi chắc chắn rất thẳng, đeo cặp kính mỏng, nhìn rất văn nhã lịch sự.
Có điều sao lại cảm giác có chút quen thuộc. Tôi chậm chạp thu lại ánh nhìn, nhưng bởi không gian khép kín trong thang máy nên âm thanh của Tiêu Tiêu trong điện thoại vang lên rõ mồn một…
“Giải Du! Sao cậu không nghe mình nói! Mình nói thật đó, cái tên cẩu độc thân ngàn năm cậu nhìn xem có nha sĩ đẹp trai nào thì mạnh dạn xông lên nhớ chưa, dùng mấy cái cách lúc cậu viết truyện ngôn tình đó. Mình xem trên mạng có rất nhiều bài viết về kiểu yêu đương như này, vừa có thể làm bạn trai, vừa có thể làm bác sĩ, một mũi tên trúng hai đích!”
“Dù sao cũng đừng dè dặt, biết chưa hả bé yêu? Mạnh mẽ lên!”
Từng câu từng chữ không ngừng vang lên trong thang máy chỉ có hai người.
Mà trong không gian nhỏ hẹp như vậy, tôi cảm nhận được một ánh nhìn dừng trên người mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là của bác sĩ mặc áo blouse bên cạnh.
Tôi vội bịt lấy điện thoại, thấp giống nói: “Được được được, mình biết rồi, phải đến chỗ bác sĩ Lý Cường Quốc đó rồi, không nói chuyện với cậu nữa”.
“Nếu mà đẹp trai thì nhất định phải…”
Tôi kịp thời cắt đứt âm thanh vang vọng của Tiêu Tiêu.
“Tút….”
Vừa bỏ điện thoại xuống thì cửa thang máy cũng mở ra.
Tôi mắt nhìn thẳng, đầu cũng không quay lại bước ra ngoài.
Thế giới lớn như vậy, sẽ không gặp lại bác sĩ đó đâu. Mặc dù đến anh ấy trông như thế nào tôi cũng chưa thấy.
Cảm ơn ông trời. Nội tâm chậm chạp thốt lên 4 từ này.
Tôi tìm thấy phòng dựa vào số phòng ghi trên phiếu khám bệnh. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.
Nữ y tá bên trong vừa mở cửa vừa đáp lại tôi: “Chào em, em là bệnh nhân Giải Du đúng không?”
Tôi đưa phiếu khám bệnh trên tay cho cô ấy: “Đúng ạ đúng ạ, chào chị, em hôm nay muốn đến khám răng một chút”
“Được rồi, chỉ là bây giờ bác sĩ Lí có chút việc, có lẽ đến không kịp rồi” Chị y tá mời tôi ngồi xuống, cười nói “Có điều không sao hết, bác sĩ Lí đã gọi điện cho bác sĩ Hà cùng khoa rồi, rất nhanh sẽ đến thôi. Con người cậu ấy rất tốt, y thuật cũng rất lợi hại, em yên tâm đi”
Chị y tá còn đang nói thì cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra.
“Bác sĩ Hà” Chị y tá đứng dậy.
“Ừ” Người đó nhẹ đáp một tiếng.
Tôi khẽ quay đầu qua, nhìn thấy thân ảnh vừa mới gặp trước đó.
Thân hình cao gầy, chiếc áo blouse được cài lại cẩn thận, đeo chiếc khẩu trang kín đáo, còn có cặp kính mỏng quen mắt đó.
Vô cùng văn nhã, vô cùng yên tĩnh.
Tôi: “…”
Chị y tá bước đến bên cạnh anh ấy, nhẹ giọng nói: “Vị này là bệnh nhân Giải Du cần cậu kiểm tra răng”
Người mặc blouse trắng gật nhẹ đầu, chậm rãi nói: “Chị đi lấy dụng cụ đi”
“Được”
Chị y tá vừa đi khỏi, tôi trầm mặc đối mặt với vị bác sĩ mặc áo blouse này.
Sau 1 phút trầm mặc, tôi bày ra nụ cười, vô cùng chân thành lại khoa trương nói: “Xin chào bác sĩ Hà, mắt anh thật cuốn hút, răng anh nhất định cũng vậy”
Vừa nói xong, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Câu này sao giống như mang một ý nghĩa khác? Nghe giống như tôi đang trêu chọc bác sĩ Hà vậy?
Liên tưởng tới lời Tiêu Tiêu nói trong điện thoại lúc ở thang máy, tôi cảm thấy từng giọt mồ hôi trên chán đang không ngừng rơi xuống.
Mà 1 giây sau đó, vị bác sĩ Hà này lại chậm rãi tháo khẩu trang trên mặt xuống.
Quả nhiên chiếc mũi rất cao.
Làn da rất trắng.
Đôi môi rất hồng.
Nhưng sao lại quen như vậy chứ?
Tôi chớp chớp mắt.
Một cái tên lóe lên trong đầu tôi, Hà Dĩ.
Đối tượng yêu đương 3 năm đại học của tôi, tình đầu của tôi, cũng là bạn trai cũ đã chia tay 3 năm trước.
Mà bác sĩ Hà khí chất thanh lãnh này chỉ dùng đôi mắt cuốn hút đó liếc tôi một cái, kéo dài âm điệu lặp lại tên tôi: “Giải Du?”
/2/
Thực ra tôi đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh tôi và Hà Dĩ gặp lại, nhưng tiền đề của mỗi một viễn cảnh đó phải là tôi lúc đẹp đẽ chói mắt, còn anh nhếch nhác luộm thuộm…
Mặc dù khả năng này vô cùng thấp.
Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng rằng ít nhất có thể gặp lại Hà Dĩ với hình tượng bình thường nhất.
Chỉ là không nghĩ đến… sẽ là dưới tình cảnh này.
Mà 1 giây trước đó tôi còn vừa nói với anh những lời như thế.
Cái gì mà “Đôi mắt anh thật cuốn hút”, cái gì mà “Răng anh nhất định cũng thế”, còn vừa ở trong thang máy phát sinh “sự kiện điện thoại”, tôi bây giờ chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa.
Tôi phải thu hồi lại 4 từ “Cảm ơn ông trời” kia mới được.
Sao tôi lại không nhận ra Hà Dĩ chứ!
“Lúc thuở thiếu thời áo xanh mỏng manh.
Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng
Khắp lầu những tay áo hồng vẫy gọi” [1]
Hà Dĩ năm đó, chính là đại diện tốt nhất cho câu thơ này.
[1] Trích trong bài thơ “Bồ Tát Man” của Lý Bạch
Hà Dĩ của những năm tháng đại học, xứng với 4 chữ “Con cưng của trời”, vừa thông minh lại chăm chỉ, lớn lên còn rất đẹp. Anh ở trường học bao nhiêu năm thì sẽ là tường thành được tỏ tình bấy nhiêu năm. Thậm chí sau khi ở bên tôi, thư tình Hà Dĩ nhận được chỉ có tăng không có giảm. Anh vĩnh viễn là tự tin, phong lưu, tiêu sái như vậy, chỉ cần nhàn nhạ đứng trong đám người cũng sẽ là tồn tại bắt mắt nhất.
Sự đẹp đẽ của anh, không đơn giản chỉ là ở vẻ bề ngoài, mỗi một lời nói hành động của anh đều đẹp đẽ chói mắt như vậy. Đó là vầng hào quang không gì thay đổi được.
Mà Hà Dĩ của hiện tại…
Cách 3 năm, tôi vậy mà nhận không ra nữa rồi.
Không giống Hà Dĩ của 3 năm trước, anh ở trước mắt, bên trong chiếc áo blouse giường như chỉ là 1 chiếc sơ mi bình thường, đặc biệt là hàng cúc được cài cẩn thận tỉ mỉ đó, so với Hà Dĩ năm đó mặc áo sơ mi bắt buộc phải lộ xương xanh, thật sự là sự khác biệt rất lớn. Diện mạo của Hà Dĩ mặc dù không thay đổi, vẫn là vẻ đẹp tinh xảo, môi hồng răng trắng, nhưng vừa đeo kính và khẩu trang lên, khí chất cả người đều thu lại không ít, lộ rõ vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt.
Đầu mày nhẹ giãn ra, ánh mắt lạnh nhạt, so sánh với “Con cưng của trời” Hà Dĩ giữa hai đầu mày lộ rõ sự bướng bỉnh năm đó mà nói, cách biệt thực sự là quá lớn rồi…
Vẫn là sự tồn tại vừa nhìn là có thể nhận ra trong đám người.
Chỉ là người trước giống như ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, người sau lại giống như ánh trăng thanh tịnh mà đẹp đẽ.
Vậy làm sao tôi có thể nhận ra chứ?
“Giải Du?”
Trong lúc tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, người trước mặt lại thong thả ung dung lặp lại tên tôi một lần nữa.
Rất tốt, chí ít có một điều không thay đổi, đó là Hà Dĩ sẽ không hề vui vẻ mà dùng giọng điệu riêng biệt của anh ấy gọi tên tôi trong lúc tôi đang ngây ngốc.
Trước kia lúc còn ở bên nhau, nếu như bên cạnh không có người, Hà Dĩ sau khi gọi tôi xong nhất định sẽ quay qua mạnh mẽ hôn tôi.
Ồ… Hà Dĩ của năm đó còn rất thích nói mấy lời trêu chọc người khác.
Có điều nhìn bác sĩ Hà khí chất thanh lãnh trước mắt, tôi âm thầm nghĩ, nói không chừng cuộc sống 3 năm nay cũng đã làm mất sự phong lưu của anh ấy rồi?
Tôi phản ứng lại từ trong suy tư, sau đó nở một nụ cười: “Ây da, hóa ra là bạn học Hà Dĩ, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp”
Hà Dĩ nhẹ nhàng đánh giá tôi một cái, một bên đeo khẩu trang lên, một bên chậm rãi nói: “Cũng không lâu lắm, không phải vừa mới gặp ở thang máy sao?”
“Có ư?” Tôi lựa chọn phớt lờ vấn đề này, dáng vẻ ôn chuyện cũ nói: “Bạn học Hà Dĩ thay đổi thật lớn, cậu xem, mình còn không nhận ra cậu nữa là”.
“Học hành nhất định rất nỗ lực đi, cậu xem, đều đeo kính luôn rồi” Tôi lại chỉ cặp kính mỏng trên mặt Hà Dĩ, cảm động nói: “Các giáo sư mà biết chắc chắn sẽ rất cảm động”
“…” Hà Dĩ im lặng nhìn tôi.
Tôi cảm thấy ánh nhìn của anh ấy đột nhiên không thân thiện.
Có điều ngay sau đó Hà Dĩ lại đột nhiên cười lên, đôi mắt đẹp đẽ của anh bỗng chốc biến thành hình ánh trăng cong cong, lộ rõ sự dịu dàng đặc biệt sau lớp kính mỏng, khiến người khác phải chìm sâu vào trong ánh mắt đó.
“Giải Du, em cũng thay đổi rất nhiều”
Tôi ngơ ra một chút, đang định nói gì đó thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, chị y tá cầm dụng cụ bước vào.
“Bác sĩ Hà, có thể bắt đầu rồi”
Mà đôi mắt cong cong như ánh trăng của Hà Dĩ cũng biến mất, anh lại biến thành bộ dáng không nhiễm bụi trần, sau khi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tôi, anh nhàn nhạt nói: “Giải cô nương, mời lên giường nằm”
Chỉ là trong ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt ấy, hai từ “lên giường” lại giống như đặc biệt phát ra từ giữa răng môi anh vậy.
/3/
Mà hiện tại tôi nằm trên giường, mặt không biểu cảm há to miệng để cho bạn trai cũ của tôi kiểm tra răng.
Không chỉ có vậy, chị y tá đứng bên cạnh dịu dàng dùng giấy lau lước miếng cho tôi.
Tôi cảm thấy tôi bây giờ đã “tâm lặng như nước” rồi.
Máy móc lạnh như băng chạm vào khoang miệng tôi, còn có mùi thuốc tiêu độc quanh quẩn khắp bệnh viện, tôi không nhịn được run cầm cập.
Không run còn đỡ, vừa run một cái liền bị Hà Dĩ giữ chặt.
Giọng Hà Dĩ nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu: “Em run cái gì?”
Tôi “A…a…a…” vài tiếng.
Chị y tá bên cạnh không nhịn được tiếng cười: “Có lẽ là sợ?”
Tôi: “…” Tôi không có, tôi không phải.
Chùm sáng chiếu lên gò má tôi, trong mắt cũng sáng trưng, mà hình ảnh Hà Dĩ dưới ánh sáng hoàn toàn in vào trong mắt tôi.
Mặt mày tinh xảo, nhưng rất lãnh đạm
Vừa rồi đôi mắt còn cong thành ánh trăng, lúc này trong đó chỉ có…
Răng của tôi.
Hà Dĩ cách tôi rất gần, trên người anh không hề có mùi nồng của thuốc tiêu độc, mà nhàn nhạt mùi … tuyết tùng.
Trong lúc tôi đang ngây ra nhìn áo của Hà Dĩ, anh nhẹ nhàng liếc tôi một cái, giọng điệu lười biếng nói: “Cô ấy làm gì biết sợ? Sợ mà còn tới đây?”
Dụng cụ máy móc chạm vào răng tôi, Hà Dĩ đứng thẳng người, chậm rãi nói: “Sâu 3 cái răng, bạn học Giải Du, em cũng khá đó”
Mặc dù tôi đã sớm dự đoán được, nhưng khi nghe thấy kết quả này vẫn vô cùng bi thương mà ngậm miệng lại.
Chị y tá an ủi tôi: “Không sao, trước đây còn có cô gái sâu 8 cái răng cơ”
“Còn không đến ước chừng em cũng sắp phải 8 cái răng sâu rồi” Âm thanh Hà Dĩ từ sau lớp khẩu trang truyền đến, hai tay anh đút trong túi áo, yên tĩnh nhìn tôi.
Tôi ngồi dậy, không so đo với anh: “Vậy bác sĩ Hà, em có phải trồng răng không?” Tôi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “bác sĩ” này.
Bác sĩ Hà Dĩ như cười mà không cười nhìn tôi: “Bạn học Giải Du, em nói xem?”
Tôi nhịn suy nghĩ muốn xông lên cho anh một trận.
“Đương nhiên phải trồng răng rồi, một chiếc có vẻ khá nghiêm trọng, hai cái còn lại vẫn ổn, chiều nay em có thời gian thì đến trồng một chút, hôm sau cuối tuần chỉ có trực ban thôi” Nhận lấy phiếu khám từ tay chị y tá, Hà Dĩ cúi đầu viết gì đó lên trên, rồi lại đưa cho tôi, đôi mắt đằng sau lớp kính mỏng tĩnh lặng như mặt hồ, hiện lên hình bóng của tôi.
“Chiều nay không có thời gian” Tôi nhận phiếu phám, thở dài một hơi “Vậy chỉ có thể để tuần sau đến một chuyến thôi”
“Buổi chiều có việc gì?” Hà Dĩ thờ ơ hỏi một câu.
Tôi vô thức đáp: “Đi xem mắt”
Hà Dĩ: “…”
Chị y tá: “…”
Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Hà Dĩ mặt không biểu cảm đang đeo khẩu trang.
Tôi cuối cùng cũng phản ứng được mình vừa nói cái gì, nên ho nhẹ một tiếng: “Vậy bác sĩ, tuần sau em lại tới” Tôi lại quay đầu hướng về phía chị y tá: “Chị y tá, cảm ơn chị nhiều nha”
“Không có gì” Chị y tá nở một nụ cười nhẹ với tôi
Tôi nâng tay lên xem đồng hồ, vẫn ổn, không quá muộn. Tôi lại nhìn về phía phiếu khám trong tay Hà Dĩ, cố ý nói một cách nhẹ nhõm: “Cũng cảm ơn bác sĩ Hà nhiều”
Hà Dĩ nhàn nhạt nói: “Không cần cảm ơn, cô gái cần đi xem mắt”
Tôi vô cùng rộng lượng tha thứ cho sự chế nhạo của anh, nhưng lúc vừa muốn mở cửa ra ngoài, đột nhiên giống như nghĩ ra gì đó. Vì vậy tôi hơi quay đầu lại, sau vài phút đắn đo thì nói với Hà Dĩ một câu “Gặp được anh em rất vui”, sau đó không đợi Hà Dĩ đáp tôi liền quay người rời đi.
Nhưng nói thật, nếu như tôi biết sau 2 tiếng tôi lại gặp Hà Dĩ ở nhà ăn, tôi tuyệt đối sẽ không nói với anh câu đó.
“Ông trời diệt tôi”
2 tiếng sau nhìn Hà Dĩ ngồi bàn đối diện, nội tâm tôi gào thét 4 chữ này.
/4/
Cuộc gặp mặt này tất nhiên là do mẫu hậu đại nhân của tôi sắp xếp rồi.
Theo như bà nói, mặc dù tôi chưa đến tuổi cần xem mắt nhưng đây là cuộc gặp không thể từ chối được.
Bởi đối tượng gặp mặt là do bạn thân của bà giới thiệu.
Tôi nghe đến đây thì cũng không cần hỏi xem là bác gái nào, đoán thôi cũng biết là mẹ của Tiêu Tiêu.
Mẫu hậu đại nhân vô cùng săn sóc an ủi tôi: “Không sao, con cứ xem như một buổi hẹn bình thường. Nghe nói cậu ấy lớn lên khá đẹp, tính cách tốt, cũng xấp xỉ tuổi con”.
“Mẹ nói tốt như vậy, tại sao anh ấy vẫn chưa có người yêu” Tôi phũ phàng đáp lại.
Sau đó mẫu hậu đại nhân của tôi trực tiếp ngắt điện thoại.
Tôi nhẹ than, cất điện thoại đi rồi đẩy cửa quán bước vào.
Vị trí cạnh cửa sổ…
Quả nhiên có một người đang ngồi.
Từ góc độ của tôi bày giờ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, ăn mặc cũng coi như nhàn nhã, tư thế ngồi đoan chính.
Mong rằng giống với miêu tả của mẫu hậu đại nhân. Tôi cầu nguyện.
Nhưng vừa bước tới, lại có một bóng lưng khác hấp dẫn ánh nhìn của tôi.
Bóng lưng thẳng tắp, chiếc áo sơ mi được là cẩn thận.
Có chút quen mắt. Tôi liếc nhìn, sao lại cảm thấy giống như đã thấy ở đâu.
Tôi chậm chạp bước tới vị trí bên cạnh cửa sổ, mà bóng hình đó cũng đúng lúc quay đầu lại.
Đôi mắt hoàn toàn lộ rõ sau khi tháo kính, còn có ngũ quan thanh tú.
Ánh nhìn ném tới, lông mi rung rung, rồi khóe miệng anh nhẹ nhàng câu lên.
Đây còn không phải là … tên “cẩu tặc” Hà Dĩ sao?
Tôi dụi dụi mắt.
Mà Hà Dĩ lại nhàn nhã đối mắt với tôi, thong thả đánh giá tôi một chút, lại thong thả nhìn về chỗ ngồi của tôi.
Tôi nói không phải chứ, sao có thể trùng hợp như vậy? Rõ ràng đã 3 năm không gặp rồi, sáng nay mới gặp lại, ai nghĩ tới lại có thể gặp mặt ở đây nữa?
Tôi không thể không hoài nghi tên “cẩu tặc” này có phải theo dõi tôi hay không?
Chỉ là suy nghĩ này rất nhanh liền bị tôi dập tắt. Bởi ngồi đối diện Hà Dĩ là một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng.
Ồ… tôi chậm chạp thu lại ánh nhìn.
“Xin chào, xin hỏi em có phải là Giải Du tiểu thư không?”
Chính lúc này, người đàn ông vốn dĩ đang ngồi cạnh cửa sổ quay đầu lại phát hiện ra tôi, vội vàng đứng dậy nói.
Tôi gật đầu với anh ta, cười nói: “Chào anh, em là Giải Du”
“Chào em, tôi là Cam Lan”. Người đàn ông cũng nở nụ cười, đưa tay ra.
Anh ta lớn lên thật sự khá đẹp, không giống với vẻ đẹp thanh tú của Hà Dĩ, vị Cam Lan này chính là kiểu cường tráng khỏe mạnh, nhưng khuôn mặt anh ta rất dịu dàng ôn hòa, lại mang đến cho người khác cảm giác thoải mái dễ chịu
Có điều, sao tôi phải so sánh anh ta với Hà Dĩ. Tôi ném cái suy nghĩ này ra sau đầu, bắt tay anh ta: “Chào anh chào anh, thật ngại quá em đến muộn”
Cam Lan nhìn tôi bắt tay anh ta, ngây ra một chút, rồi lại cười nói: “Không sao, tôi cũng vừa tới, mời ngồi”
Đây là nhà hàng mà có những món chính tôi rất thích, vì vậy cũng coi như tôi chọn, tôi đưa thực đơn cho Cam Lan, cười nhẹ: “Nhà hàng này em rất thích, tới ăn nhiều lần rồi, anh xem có món nào thích ăn không”
“Tôi cũng vừa trở lại Nam Thành, cảm ơn lời giới thiệu của em” Cam Lan mỉm cười nhìn tôi.
Mà lúc Cam Lan cúi đầu xem thực đơn, tôi ngước mắt lên thì vừa lúc đối mắt với Hà Dĩ ngồi bàn đối diện.
Anh chống cằm, lười biếng nhìn về phía tôi. Giống như trước đây, Hà Dĩ vẫn yêu thích khuy măng sét tinh tế. Khuy măng sét hình hoa hồng đó lấp lánh phát sáng trên cổ tay anh.
Anh nhìn tôi hay nhìn người ngồi đối diện anh?
Tôi cúi thấp đầu, rồi lại ngẩng lên.
Hà Dĩ vẫn đang nhìn về chỗ tôi.
Tôi: “…?”
Nhưng giường như cô gái ngồi đối diện Hà Dĩ nói gì đó, Hà Dĩ một bên nhìn tôi, một bên lại thờ ơ nói vài câu với cô gái đó.
“Giải tiểu thư, em xem xem em muốn ăn gì?” Cam Lan ngồi đối diện kéo lại mạch suy nghĩ của tôi.
Tôi vội vàng thu hồi ánh nhìn, cười nói với anh ta: “Được”
Tâm tình thật phức tạp.
Cảm giác giống như… yêu đương vụng trộm.
/5/
Hai người gọi xong đồ ăn, Cam Lan ngồi đối diện cười hỏi: “Đúng rồi, nghe bác gái nói, Giải tiểu thư là nhà văn đúng không?”
Làm sao có thể nói cho anh ta biết là tôi thích viết thể loại vợ yêu của tổng tài bá đạo chứ?
Tôi haha cười gượng một tiếng: “Không có không có, không được tính là nhà văn, chỉ là viết linh tinh vài thứ mà thôi”
Trên mặt anh ta lộ ra ý cười ý vị sâu xa.
Tôi vội vàng đổi chủ đề: “Đúng rồi, anh cũng đừng gọi tôi Giải tiểu thư mãi, trực tiếp gọi Giải Du là được rồi”
“Được, vậy tôi không khách khí nữa. Giải tiểu… Giải Du em gọi tôi Cam Lan là được” Cam Lan cười nói: “Tên em tôi nghe rất quen, lẽ nào em tốt nghiệp đại học A?”
Đại học A?
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, em tốt nghiệp đại học A, có điều đi đại học S nghiên cứu”
“Chả trách sao tên lại quen tai như vậy. Khoa chính quy của tôi cũng là ở đại học A, chúng ta cũng coi như là bạn cùng trường đi?” Cam Lan giống như đang suy xét gì đó nói.
“Đương nhiên” Tôi ngoài cười trong không cười.
Bạn cùng trường đại học A… Anh ta sẽ không biết tới Hà Dĩ chứ? Không, thông thường mà nói anh ta nên biết Hà Dĩ mới đúng.
“Lúc học khóa chính quy đã nghe nói đến bạn học Giải Du của khoa trung văn rồi” Cam Lan uống ụm nước, tiếp tục nói.
Tôi: “…” Đừng như vậy.
“Bạn học Giải Du viết một bài luận văn rất tốt, cả khoa tin tức chúng tôi đều biết” Cam Lan tiếp tục nói.
“Anh quá khen, quá khen rồi”
May mà không phải biết đến tôi vì Hà Dĩ.
Tôi vô cùng khiêm tốn đáp lại 2 câu, mà trong lúc tôi vô ý ngẩng đầu, lại đối diện với ánh mắt của Hà Dĩ bàn đối diện.
Anh lạnh nhạt nhìn tôi, vô cùng thờ ơ.
“…?” Tôi trừng anh một cái.
Mà Hà Dĩ lúc này lại chậm chạp rũ mắt xuống.
Cô gái ngồi đối diện Hà Dĩ nhíu nhẹ mày, nhìn anh nói: “Hà Dĩ, có phải anh không đang nghe em nói không?”
Hà Dĩ uống chút chà, trên mặt treo nụ cười nhạt: “Toàn tiểu thư vừa nói gì vậy?”
“…” Toàn Vi nhất thời á khẩu, cô ta cũng không thể nói thẳng ra là ánh nhìn của anh không hề hướng về phía cô ta. Buông đôi đũa trong tay xuống, cô ta chỉ có thể hỏi lại: “Lẽ nào không phải ư?”
Hà Dĩ nhàn nhạt nói: “Toàn tiểu thư, tôi đồng ý ăn cơm với cô, chỉ là vì lịch sự mà thôi, lã nào cô không biết?”
Sắc mặt Toàn Vi trở nên xấu hơn, hồi lâu mới chậm chạp nói: “Chú nói anh vẫn còn nhớ bạn gái cũ, không lẽ là sự thật?”
Nghe thấy câu này, Hà Dĩ nhẹ nhàng ngước mắt lên.
“Hà Dĩ, trước đây anh không phải người như vậy” Toàn Vi lạnh lùng nói, “Làm sao? Lẽ nào bạn gái cũ của anh thật sự có sức hấp dẫn như vậy?”
“Trước đây… Toàn tiểu thư, cô hiểu gì về tôi mà dám nói tôi trước đây” Hà Dĩ chống cằm, ngón tay miết chiếc ly trước mặt, thanh âm lười biếng lại không hề giữ mặt mũi cho người khác.
Thấy bộ dạng anh như vậy, Toàn Vi khó chịu nhấn mạnh: “Hà Dĩ, chúng ta là thanh mai trúc mã!”
Hà Dĩ giễu cợt: “Làm hàng xóm mấy năm đó?” Anh ngừng một chút, thu tay lại , nửa dựa người lên sofa, có chút mệt mỏi rũ mắt, chậm rãi nói: “Được rồi, Toàn tiểu thư, bữa cơm này có ý nghĩa gì, trong lòng cả hai đều rõ. Công việc làm ăn giữa đôi bên không thể gỡ bỏ thì căn bản không tồn tại thứ gọi là tình cảm”
Nói xong, ánh nhìn của anh lại không ý thức được rơi xuống người ngồi phía đối diện kia.
Mà lúc này, Giải Du giống như đứng lên nói xin lỗi, rồi đi về hướng nhà vệ sinh.
Ánh mắt Hà Dĩ dừng ở bàn đối diện đảo một vòng, sau đó tâm trạng trùng xuống thở dài một hơi.
Anh đứng dậy, lạnh nhạt nói một câu với người đối diện “Thất lễ rồi”, rồi đi tới chỗ trước quầy phục vụ.
Vì nhà hàng này Hà Dĩ cũng đã tới không ít lần nên người chỗ phục vụ đều quen biết anh, thấy anh tới, phục vụ cười hỏi: “Hà tiên sinh, anh cần gì sao?”
“Ừ…”
Nhận điện thoại của mẫu hậu đại nhân xong tôi mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Chỉ là hỏi ít vấn đề đã gặp mặt chưa, tôi cất điện thoại, có chút đau đầu.
Đợi đến lúc quay về chỗ ngồi, tôi có chút ngại ngùng nói xin lỗi với Cam Lan lần nữa: “Thật ngại quá”
“Không sao” Cam Lan cười như có thể hiểu được, anh ta ra hiệu ăn trước đã: “Đồ vừa đưa lên, ăn nhân lúc nóng”
Tôi gật gật đầu, vừa muốn đưa tay ra lấy sữa bò lạnh bên cạnh thì một nhóm người bưng thức ăn qua, giống như không cẩn thận chỉ nghe thấy “Choang” một tiếng, ly sữa bò bên tay tôi bị đánh đổ rồi.
Vỡ nát.
Còn tiếp