Cô con gái 30 tuổi của tôi là một trạch nữ. Nó chỉ rời nhà đi làm hoặc mua đồ ăn thô…

Cô con gái 30 tuổi của tôi là một trạch nữ

Cô con gái 30 tuổi của tôi là một trạch nữ. Nó chỉ rời nhà đi làm hoặc mua đồ ăn thôi, còn lại toàn xem TV và đọc sách suốt thời gian còn lại. Có cách nào để thúc đẩy nó ra ngoài và “sống cho ra sống” không?

*Trạch nam/nữ (tiếng Anh: Homebody): Những người thích dành thời gian ở nhà, không thích ra ngoài.

______________

https://qr.ae/pNKV3L

­­­­­­­­­­­­­­­­______________

Trả lời: Gwendolyn Smith

Tôi là giáo viên đã nghỉ hưu, và suốt 23 năm cuộc đời giảng dạy, tôi dạy học sinh cấp hai. Bạn có biết dành thời gian với lũ nhỏ đang tuổi dậy thì, hoóc-môn tăng trưởng thì kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác như nào không? Và thật ra tôi lại thích lứa tuổi đó lắm! (Chắc nghe qua thấy sai sai nhỉ?) Một điều cần lưu ý về nghề giáo, là cả ngày luôn phải năng động, dù có muốn hay không.

Dù tôi thích trẻ con, nhưng việc phải dành cả ngày với chúng – thêm 2 đến 4 tiếng sau giờ học nữa, chấm điểm, đăng bảng điểm lên web, trả lời mail của phụ huynh, lên kế hoạch, soạn bài kiểm tra và nhiều thứ khác – thật sự rút cạn năng lượng của tôi. Tôi chẳng có sức ra ngoài sau giờ làm việc, tôi không hứng thú giao tiếp xã hội hay đến mấy nơi ồn ào. Tôi chỉ cần yên tĩnh, để não tôi không nổ tung lên, bình tĩnh lại.

Có lẽ con gái bạn là kiểu người như vậy. Nếu cô ấy làm một công việc đòi hỏi cả ngày phải tiếp xúc với nhiều người (mà nhiều người khó tính lắm), hoặc cô ấy làm trong một môi trường ồn ào, hỗn độn, thì đến cuối ngày cô ấy đã quá mệt mỏi rồi. Có những người đơn giản chỉ là cần an tĩnh, bình yên hơn là người khác thôi. Họ cần việc đó hơn là đi ra ngoài giao tiếp xã hội.

Có thể con gái bạn cũng có vài người bạn thân thôi, để có thể hoàn toàn tận hưởng thời gian ở cùng họ. Khi tôi ra ngoài đi chơi với bạn, tôi thường đi chơi vào mấy tối thứ hai, thứ ba cơ. Lúc đó, ai cũng vừa hồi sức sau ngày nghỉ cuối tuần rồi. Các nhà hàng sẽ yên tĩnh hơn, bớt ồn ào hơn, chúng tôi có thể thư giãn và cứ tận hưởng.

Miễn con gái bạn hạnh phúc với cuộc đời mình, thì cứ để cô ấy làm điều mình muốn. Khi cô ấy sẵn sàng thay đổi, cô ấy sẽ báo bạn biết thôi.

Đáp: Robin Davis

Tôi thật sự mệt mỏi vì người ta cứ nghĩ người hướng nội như chúng ta gặp chuyện gì đó, và nghĩ rằng chúng ta bỏ lỡ nhiều thứ trong đời. Gia đình tôi là thế đấy. Họ nói rằng tôi ích kỷ. Chắc tôi cũng hơi ích kỷ, vì tôi thích ở một mình, không cảm thấy tội lỗi vì không muốn thỏa mãn những yêu cầu họ muốn tôi làm.

Tôi đang làm cho một công ty lớn, ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc với rất nhiều người. Tôi cười khi họ đùa, miễn là thật sự hài hước, cũng trò chuyện khá nhiều. Ý là tôi giao tiếp với mọi người khá ổn. Nhưng đến cuối ngày, cuối tuần, tôi chỉ muốn ở một mình. Đây có thể gọi là “bị ngợp” đấy.

Đồng nghiệp rất tử tế, họ rủ tôi đi chơi sau giờ làm, và 99% là tôi từ chối. Không định xúc phạm đâu, nhưng nó sẽ “lẹm” vào thời gian của tôi. Tôi chỉ thích được về nhà nghỉ ngơi, thư giãn thôi.

Hài hước thật, họ nghĩ tôi có gì đó bí mật mà không muốn chia sẻ cho họ biết. Họ nghĩ tôi là người bí ẩn. Họ không hề biết rằng tôi chỉ ở nhà một mình thôi.

Đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi có vài người bạn hồi cấp ba. Họ biết tôi là người như nào, tôn trọng việc tôi hầu như chỉ thích ở một mình. Chúng tôi hay nói chuyện điện thoại, thi thoảng vào dịp đặc biệt sẽ gặp nhau. Đời như vậy cũng thú vị lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *