Có một khoảng thời gian tôi rơi vào khủng hoảng nặng, thất nghiệp, nợ nần treo nặng đầu vai, ngay cả lúc ăn cơm cũng thấy áp lực; thỉnh thoảng tôi sẽ an ủi bản thân chỉ cần băng qua bóng đêm ám trầm này sẽ thấy được ánh nắng rực rỡ của tương lai; nhưng không ngờ, tôi vẫn loay hoay trong vũng lầy như vậy suốt 4 năm;
Suốt 4 năm, chẳng 1 chuyện nào làm khiến tôi cảm thấy may mắn, cũng chẳng có chuyện nào làm tôi vui vẻ nổi.
Đến một tháng, tôi đi phỏng vấn đủ 26 ngày công, dao động mỗi ngày từ 3 đến 4 cuộc phỏng vấn, nhưng bóng dáng của công việc mới vẫn chẳng thấy đâu; trong túi còn đúng 70 nghìn đồng, tôi chợt cảm thấy chán nản, dường như mọi thứ đã vượt ngưỡng; tôi quyết định lấy 70 nghìn đó mua 1 ly trà sữa full topping thật to, thật ngon; dự định uống xong thì tôi cũng cho bản thân “xong” luôn.
Bởi vì tôi thấy quá mệt, thẻ xe bus hết tiền, chẳng nhờ ai nạp hộ được, đến tiền đi lại tôi còn không có, làm gì nữa bây giờ?
Uống xong ly trà sữa, tôi thấy nhẹ cả người, tâm trạng vui vẻ hẳn ra; bởi vì tôi biết, làm gì có ngày mai cho tôi nữa? Tôi không phải chịu sự dằn vặt trôi qua từng ngày nữa, cũng không phải đối mặt với hoàn cảnh 4 năm như 1 nữa.
Tối hôm đó tôi thức đến 4h sáng, tai nghe bài hát yêu thích nhất, nhưng trong đầu lại nghĩ đến cách làm sao để “xong đời”.
Lời bài hát có câu “Thần linh ơi, tôi xin ngài hãy lên tiếng, dù là một chút thôi cũng được, tôi cầu xin ngài”; Nghe đến câu này, tôi bật khóc không kiềm được, chắc chắn thần linh không nghe thấy tiếng cầu xin của tôi, nên người mới rời bỏ tôi lâu như vậy.
Hôm sau tôi ngủ đến 12h trưa, bởi vì hết tiền rồi, nên tôi không ăn cơm trưa, chuẩn bị ra ngoài tìm cách hợp lý nhất. Ngay lúc tôi đã sửa soạn tốt thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại; đối phương bảo tôi ngày mai đi làm.
???
Sau khi tắt máy hồi lâu, tôi vẫn chưa hồi thần lại được, chỉ đứng yên bất động ở trong nhà; chuyện sau đó tôi cũng không nhớ lắm.
Hôm sau tôi vác chiếc bụng đói đi làm; giờ cơm trưa tôi vét sạch trong túi, sang cửa hàng tiện lợi mua 3 chiếc bánh nướng 10 nghìn, ăn xong thì quay về làm việc. Sau khi tan làm, ngay lúc không biết phải làm gì để lấp đầy bụng, mẹ bỗng chuyển cho tôi một khoản tiền, mẹ cũng không nói năng gì, chỉ chuyển tiền vậy thôi.
Bởi vì tôi không tìm được việc, cũng không dám báo cha báo mẹ, nên tôi vẫn nói dối bản thân có công ăn việc làm đàng hoàng; cho nên mọi người trong nhà không biết tình trạng của tôi hiện tại; vậy mà mẹ tự dưng chuyển tiền cho tôi…
Tối đó tôi ăn một bát hoành thánh to, nước canh ấm nóng cũng húp sạch, không chừa một giọt, cảm giác rất hạnh phúc, cuộc đời chưa lúc nào tôi thấy thoả mãn như thế; Khuya về, trong đầu tôi lại vang lên giai điệu và lời bài hát đó, tôi nghĩ, tối hôm đó, thần linh đã nghe thấy sự bất lực và lời cầu xin của tôi, ngài ấy muốn tôi sống tiếp.
Sau này cuộc sống cũng dần tốt lên mọi người ạ; nhưng tôi không dám nghe bài hát đó nữa, bởi vì vừa nghe, những cảm xúc, suy nghĩ lúc đó như chiếc đèn kéo quân chạy mãi trong đầu, tôi sợ, sợ phải quay về hoàn cảnh lúc đó.
[Update]
Sau này tôi hỏi mẹ sao hôm đó lại chuyển tiền cho tôi. Mẹ bảo mấy ngày hôm đó cứ cảm thấy trong lòng không yên, nhấp nhỏm không ngủ được, uống thuốc cũng không hết, chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu.
Bình thường tôi lại ít gọi về cho mẹ, cả nhà cũng không biết tôi ra sao, nên mẹ tôi cảm thấy, thôi cứ chuyển cho tôi ít tiền, con người mà, ngoại trừ thiếu tiền ra thì còn gì gọi là khó khăn nữa đâu; hỏi tôi cũng chẳng nói, cứ đưa tiền là thiết thực nhất!
Khoản tiền đó không nhiều thật, nhà tôi không giàu, mẹ cũng chỉ đưa được bấy nhiêu thôi. Tôi vẫn nhớ, bữa cơm cuối cùng tôi lấy tiền của mẹ mua là một hộp cơm trắng; nhưng mãi đến 20 ngày sau mới có lương; ngay lúc tôi đang không biết làm sao thì có tin nhắn thông báo mở thẻ tín dụng thành công; trước đó không có công việc nên người ta không cho mở, may sao mà bây giờ được rồi; thế là tôi dùng thẻ tín dụng cầm cự sống đến khi nhận lương.
Hay nữa là kể từ đó về sau, cuộc sống của tôi giống như được bật đèn xanh vậy, đèn vàng cũng không có, mọi chuyện đều trôi chảy, thông suốt, tuy lâu lâu cũng có trở ngại chút ít, nhưng so với khoảng thời gian 4 năm trước đó, thì đó chỉ là cục đá cuội, không đủ để tôi vấp ngã ven đường.
Nếu như không có cuộc điện thoại ngày hôm đó, biết đâu tôi đã có một kết cục khác; tôi sẽ không ngồi trước màn hình gõ chữ như thế này; tôi sẽ trở thành một kẻ vô danh, biến mất ở một nơi vô danh, trở thành một hạt bụi trong đất trời; Nên tôi mong những bạn đang gặp khó khăn hãy cố gắng đến cuối cùng; nếu bạn không biết khi nào là cuối cùng thì cứ tiếp tục cố gắng, khi nào cuộc đời bạn thay đổi thì khoảnh khắc trước đó sẽ là “cuối cùng”; bởi vì, mọi chuyện phải có điểm dừng.