Trước kì thi đại học, tán dóc với cậu “học bá” (học sinh xuất sắc) của lớp.
Tôi nói thời gian thi đề tổng hợp là căng thẳng nhất, giải câu đề Vật Lí thật sự tốn thời gian.
Nó ngơ ngác: “Ủa vậy hả? Hummm…. Thôi vậy đi, tui bày ông cách này. Đầu tiên, ông vừa đọc đề là phải tính ra được đáp án cuối trước, sau thì dựa vào đó viết mấy công thức liên quan là được… tui toàn làm vậy không à.”
Ừ thì…
Sau đó tôi không nghe được gì nữa cả, trong đầu chỉ văng vẳng một câu:
“Ông vừa đọc đề là phải tính ra được đáp án cuối trước…”
“vừa đọc đề là phải…”
“vừa đọc…”
[+32k likes]
Tôi (căng thẳng): “Cậu ơi, cho hỏi trạm tàu đường 7 nhánh B ở đâu vậy ạ?”
Cô ấy (cười nhẹ): “Tui có bạn trai rồi.”
Tôi (mồ hôi chảy ròng ròng): “Hả… mình chỉ hỏi đường thôi.”
Cô ấy (vẫn cười nhẹ): “Tui nghĩ cậu đã biết mà còn cố hỏi.”
Tôi: …
Sau thì cũng xin được phương thức liên lạc. Dưới đây là quá trình phân tích chỉ cần nhìn là cũng đủ biết tôi đang giả bộ hỏi đường của cô ấy:
Lúc đó là buổi tối, tôi vừa tan học, mang balo ra mấy tiệm ăn vặt trước cổng trường.
Cô ấy thấy điện thoại tôi đang cắm dây cáp USB nối liền với thứ gì đó trong balo. Theo suy đoán thì chắc chắn là laptop hoặc sạc dự phòng.
Rất ít người mang laptop hoặc đồ sạc dự phòng rảnh rỗi ra đường tới chỗ này mua đồ ăn vặt lắm, nên hết 80% sẽ là học sinh của trường bên cạnh, chắc là vừa mới tan học hoặc chuẩn bị vô lớp thôi.
Đối với sinh viên ở đây thì trạm 7 nhánh B tuyến giao thông công cộng duy nhất để đi tới khu trung tâm thương mại giải trí gần trường, không thể không biết được.
Điều quan trọng là lúc chúng tôi đang xếp hàng mua trà sữa, cô ấy đứng phía trên bên trái tôi. Nếu tôi muốn hỏi đường thì tại sao không hỏi mấy bạn trước sau trái phải, thậm chí có thể hỏi chủ tiệm trà sữa luôn cũng được mà.
Ấy thế mà tôi phải cất công cầm ly trà sữa, chen qua đám người để tìm đến cô ấy hỏi đường.
Qua đó, cô ấy kết luận: Tôi chỉ giả vờ đến hỏi đường mà thôi.
Nghe cô ấy nói xong, bản thân đã bị lộ tẩy, tôi nổi hết cả da gà da vịt.
