1.
Tôi dẫn con trai đi khu vui chơi vớt cá vàng.
Một lượt 60 nghìn, mỗi người được mang 3 con cá về, có tặng kèm một chai thủy tinh nhỏ để đong cá.
Sau khi nhóc con nhà tôi đưa lọ thủy tinh đã đong cá xong, tôi cau mày nhìn, một con đuôi ngắn, một con không có vảy, con còn lại thì bị chột mắt.
Tôi bảo thằng bé đổi, chọn con nào mạnh khỏe, bơi giỏi mà màu sáng đẹp nữa.
Ấy vậy mà nhóc con chưa đến 5 tuổi nói với tôi: “Mẹ, những bạn cá này đều bị thương cả rồi, chắc ai cũng chê thôi, nếu mẹ để các bạn ở lại bị người khác vợt qua vợt lại, chẳng mấy chốc các bạn ấy sẽ c h ế t”
Nghe vậy, tôi không bảo thằng bé đổi nữa mà mang chúng về nhà, mua thức ăn cho cá, mua bể cá cảnh, lắp máy sủi khí, đặt thêm cây thủy sinh…Cẩn thận bảo vệ tấm lòng lương thiện ngây thơ của con trẻ.
Theo lời nhóc con thì là: “May quá, cuối cùng các bạn cá cũng được sống những ngày yên bình”.
Tôi nghĩ: “Ừa, hy vọng con của mẹ cũng vậy”
2.
Lần nọ tôi đang ăn sáng thì gặp một chú lớn tuổi vào quán nói với ông chủ:
“Ông chủ, xin chào, tôi không có việc làm, trong người cũng không còn đồng nào, hai ngày rồi tôi chưa ăn cơm. Tôi không cần tiền! Chỉ cần ông cho tôi một bát cơm là được. Tôi kiếm được việc làm, có lương rồi sẽ quay lại trả tiền cơm cho ông”
Ông chủ không ngẩng đầu, chỉ bảo: “Anh ra ngoài kia đợi đi, đừng đứng đây cản trở chuyện làm ăn của tôi”
Nhìn chú không giống kẻ lừa đảo, tôi nghĩ, thôi, nếu tôi ăn cơm xong mà ông chủ không đưa cơm cho chú, lúc tính tiền tôi mời chú một bữa cũng được.
Nào ngờ đâu, ông chủ nhanh tay lẹ chân nấu một bát mì đầy ụ đưa cho chú, chỉ là không có rau thịt trứng thôi.
Nhìn chú đó vừa cảm ơn rối rít vừa vội vàng húp nước mì xì xụp mà không sợ nóng, tôi càng tin chắc, chú không phải kẻ lừa đảo.
Đúng lúc tôi định tính tiền, bèn nói nhỏ với ông chủ, giúp tôi rán một quả trứng cho chú đó.
Nào ngờ, ông chủ vừa bận luôn tay luôn chân vừa hừ hừ bảo: “Chú mày dư tiền à? Giàu lắm phải không?”
Nói thật, tôi cũng không dư dả gì, ngay lúc đang ngại ngùng không biết nói sao thì thấy phục vụ từ trong quán cầm đĩa có 2 quả trứng rán ra cho ông chú đang ngồi xổm ở ngoài cửa.
Sau này, tôi trở thành khách quen của ông chủ.