CÓ CHUYỆN GÌ CÒN CÔ ĐƠN HƠN CẢ ĐI ĂN LẨU MỘT MÌNH KHÔNG?

Tôi hỏi thằng bạn chung phòng ký túc xá của tôi: Có chuyện gì còn cô đơn hơn cả đi ăn lẩu một mình không?

Nó cười hỏi tôi, “Ăn lẩu có vì mà cô đơn?”

Thằng bạn tôi, cũng là đứa em dưới khoá của tôi, bị bại liệt, lúc nhỏ bị chữa trị sai cách nên bây giờ phải chịu tàn tật cả đời. Xuống giường phải chống nạng, ra ngoài phải ngồi xe lăn.

Vì chân không được thuận tiện nên nó chưa đi ăn lẩu bao giờ cả.

Thỉnh thoảng gặp vấn đề trong chuyện tình cảm yêu đương, tôi cũng thường hay tâm sự than vãn với nó. Nó chỉ ngồi im lặng mà nghe, rồi sau đó cười với tôi. Nó nói không thể cho tôi lời khuyên gì vì nó chưa từng yêu ai bao giờ.

Từ nhỏ đến lớn, nó phải tự mình vượt qua mặc cảm, rồi lại tự nhốt mình trong bốn bức tường nhỏ hẹp. Hầu như nó chẳng thể hiện biểu cảm xúc gì đặc biệt cả. Vì ít tiếp xúc với mọi người nên EQ của nó vô cùng thấp. Trong những buổi học nhóm, đôi khi nó lại nói ra vài câu khiến mọi người không thể đỡ được. Nhưng vì nội dung câu nói chẳng vào đâu nên không ai thèm để ý. Có lẽ là nó chưa ý thức được, nó vẫn chưa trưởng thành trong mối quan hệ giữa người với người.

Nó có thể nằm trong phòng ký túc xá tận mười mấy ngày liền không ra ngoài. Tôi mang cơm cho nó, nấu nước nóng cho nó. Đương nhiên vì là anh em tốt nên tôi thường la mắng nó vài câu, bảo nó xuống phòng thí nghiệm thực hành hay xem sách một chút. Nhưng nó không làm được, vì nó rất yếu đuối và dễ bị tổn thương.

Tôi thường tìm cớ để nói chuyện với nó vì bản thân tôi cảm thấy ký túc xá nên có không khí của gia đình. Tôi thường dùng những kiểu hỏi han thân thiết để nói chuyện với nó. Nhưng nó mỗi lần đều rất ít nói chuyện, đa phần sẽ cười cười với tôi mà thôi.

Mấy hôm vừa rồi tôi đi Nam Kinh làm chút chuyện. Đến lúc trở về thì phát hiện nó đã bị cảm. Lúc ăn cơm, nó cười cười nói với tôi: “Anh, nếu không có anh thì em có chết trong phòng cũng không ai biết đâu. (Chúng tôi ở phòng ký túc xá hai người)

Đây có lẽ chỉ là lời nói đùa, nhưng tôi nghe lại cảm thấy đau lòng rất nhiều.

Nó từng nói với tôi, bố mẹ nó chỉ có một yêu cầu là sau này chỉ cần nó có thể tự lo cho bản thân là tốt lắm rồi. Nhưng nó cảm thấy yêu cầu tưởng chừng dễ dàng ấy lại khó đến thế. Điều này có lẽ còn cô đơn hơn đi ăn lẩu một mình rất nhiều.

Những phần trả lời cho topic này bất kể có cô đơn bao nhiêu nhưng chung quy đều hy vọng về tương lai sẽ tốt đẹp hơn, mong muốn nỗi cô đơn hiện tại sẽ kết thúc.

Bạn ký túc xá của tôi không hề có ý niệm gì về cái tên gọi là tương lai cả. Có thể ký ức trong quá khứ đã dày vò nó. Điều đầu tiên nó cần làm được là phải sống tiếp, nếu không nó sẽ bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Cuối cùng, chúc cậu bạn của tôi, hãy sống thật tốt nhé.

Hình dưới là hình hai chúng tôi đi ăn lẩu. (Hai chúng tôi đón giao thừa cùng nhau)

Đi xem phim 1 mình

Đi du lịch 1 mình

Đi bệnh viện khám, phẫu thuật 1 mình… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *