CÓ CHUYỆN GÌ BẠN ĐÃ GIẤU RẤT KỸ NHƯNG VẪN BỊ BỐ MẸ BIẾT RẤT RÕ RÀNG KHÔNG?

Hồi cấp 2, trước cổng trường có bán món cơm thịt rán, một phần 6 tệ. Hai miếng thịt tẩm bột chiên xù dày ơi là dày, lại có thêm nửa quả trứng ngâm tương nữa, cùng với rau xào, tất cả đặt trên bát cơm đầy, khiến cho người khác không khỏi nhỏ dãi.

Thời điểm ấy, mẹ tôi làm nội trợ, bố lại đối mặt với nguy cơ bị mất việc, nên cả nhà chi tiêu rất tiết kiệm. Tôi cũng hiểu chuyện nên không nói chuyện muốn ăn cơm thịt rán cho bố mẹ biết. Hồi ấy, 6 tệ đối với tôi rất là lớn và bát cơm thịt rán kia như rất mộng xa vời. Huhu.

Ban ngày nghĩ thứ gì, ban đêm mơ thứ đó. Chắc có lẽ là tôi quá ham muốn ăn cơm thịt rán nên đến tối, tôi mơ thấy mẹ cho tôi 6 tệ đi mua cơm thịt rán. Tôi vui muốn chớt. Trong mơ, tôi cầm tiền chạy như bay đến quầy hàng để mua bát cơm thịt rán mà mình hằng mơ ước. Đang chuẩn bị cắn một miếng thì…

Hả? Tại sao lại là vị của ngó sen tẩm bột chiên??? Làm ăn bất lương! Thế mà lại dùng ngó sen để thay thế cho thịt, tẩm bột rồi chiên cho thật vàng lên để cho giống miếng thịt rán chứ gì. Nhưng mà không có lừa được tôi đâu, cắn vào là biết liền. Là củ sen, chứ không phải thịt!!!

Thất vọng quá! Quá thất vọng! Bát cơm thịt rán ngày đêm ước ao hóa ra lại là củ sen giả mạo….

Sau thì tỉnh lại, phát hiện tất cả chỉ mơ mà thôi, nhưng cái cảm giác thất vọng vẫn còn đó. Đến lúc tỉnh táo lại hoàn toàn thì lại buồn cười, tự hỏi sao lại có giấc mơ như vậy cơ chứ? Sườn làm sao có thể là củ sen được? Thì ra là ngay cả trong mơ cũng không thể ăn được cơm thịt rán…

Sau đó, tôi đã kể giấc mơ hoang đường ấy cho mẹ nghe. Mẹ cũng cười ngặt nghẽo, bảo tôi mơ cũng chỉ biết nghĩ đến ăn uống!

Sắp xếp bài vở chuẩn bị đến trường. Mẹ đột nhiên hỏi tôi, “Trong trường có bán cơm thịt rán không?”. Tôi bảo không, nhưng ngoài cổng thì có. Mẹ hỏi tôi một bát cơm thịt rán thì bao nhiêu tiền? Tôi nói 6 tệ.

Tôi thật sự tưởng mẹ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Giai đoạn ấy mẹ rất quan tâm đến chuyện giá cả của mấy món đồ. Hàng xóm bên nhà mua rau mua thịt thì bà cũng thường hỏi vài câu.

Kết quả là sau đó mẹ đã cho tôi 6 tệ thật, nói: “Cầm lấy đi mua cơm thịt rán ăn đi!”

Tôi nhìn mẹ đưa tờ tiền mà sững người hẳn một lúc lâu!

Tôi chưa từng nói với mẹ là tôi muốn ăn cơm thịt rán mà nhỉ! Lúc trước, tôi thậm chí còn không nói cho bà nghe bất kỳ chuyện gì về món cơm thịt rán đó nữa. Câu chuyện giấc mơ vừa rồi cũng chỉ là thói quen tôi thường hay chia sẻ tâm sự với mẹ như mọi hôm mà thôi. Thế mà mẹ lại đoán được tôi muốn ăn cơm thịt rán!

Tôi vẫn chưa nhập tiền mẹ đưa, đang còn hơi do dự một chút. Trong nhà đang khó khăn như vậy, tôi không phải không biết. Một bát cơm thịt rán lúc này có lẽ là quá xa xỉ, nhiêu đó cũng đủ mua nhiều thứ khác. Giờ đây mẹ lại đưa cho tôi hẳn 6 tệ để mua một bát cơm ăn, nghe không chân thực cho lắm.

Tôi nói: “Thôi ạ, đắt quá!”

Mẹ tặc lưỡi nhét tiền vào tay tôi, nói: “Thì đi thử xem người ta có lấy củ sen làm thịt rán không thôi.”

Cuối cùng, tôi cũng được hoàn thành ý nguyện, có thể ăn được một bát cơm thịt rán ngon ơi là ngon. Là thịt thật, chứ không phải củ sen đâu. Cắn vào một miếng là mùi thịt nồng nàn. Cả bát cơm to bị tôi càn quét sạch sẽ. Sau khi ăn xong, tôi chợt cảm thấy cuộc sống này thật sự hạnh phúc…

Cho đến hiện tại, tôi vẫn còn nhớ và thắc mắc về chuyện lúc ấy. Tôi thật sự không hề để lộ ý nghĩ muốn ăn cơm thịt rán cho mẹ biết. Không lẽ mẹ lại đoán được nhờ vào giấc mơ mà tôi kể??

Lớn lên, tôi nhắc lại chuyện này với mẹ. Mẹ nói rằng: “Làm sao mẹ không biết được? Mẹ là mẹ của con mà.”

Haizz, vẫn là câu nói thần thánh và màu nhiệm đó. Chắc có lẽ bậc làm cha mẹ có khả năng thần kỳ thật đấy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *